NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ QUÁ KHỨ
Khi Hoa Kỳ ném 2 quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, sau đó Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vào ngày 15/08/1945. Chiến tranh qua đi, những đoàn quân viễn chinh của Nhật quay trở về cố quốc. Tuy nhiên không ai ngờ trong khu rừng rậm tại hòn đảo Guam giữa Thái Bình Dương vẫn còn sót lại những người lính Nhật quyết tử thủ với quân đội Mỹ, không chịu đầu hàng. Với thời gian người ta cho rằng những người lính Nhật này, số lớn bị chết bởi chiến tranh, số còn lại ít ỏi cũng bị chết vì đói khổ, bệnh tật trong rừng rậm. Không ai ngờ 28 năm sau họ phát hiện và bắt giữ một người lính Nhật sống lẩn khuất trong rừng sâu với ý chí bất khuất không chịu đầu hàng, mặc dầu anh ta vẫn biết chiến tranh đã chấm dứt từ rất lâu. Khi trở lại nước Nhật, anh vẫn bộc lộ lòng trung thành với Nhật Hoàng và vẫn sống với suy nghĩ với những ký ức của 28 năm về trước.
Câu chuyện về người chiến binh Nhật Bản Yokoi làm cho chúng ta cảm kích về lòng trung thành của anh đối với tổ quốc. Chiến tranh đi qua, để lại cho người sau biết bao ký ức đau buồn, nhưng đồng thời để lại nhiều tấm gương dũng cảm. Khi Zalo Group của nhà Lê Bảo Tịnh (LBT) được thành lập để kết nối những thành viên tạo thành sân chơi mới, khi mà công nghệ thông tin đang có những mạng xã hội đáp ứng xu thế chuyển biến của xã hội. Mạng email có nguy cơ bị khai tử. Nhiều người nghi ngại mạng Zalo bị kiểm duyệt nên không muốn tham gia. Tuy nhiên phải thừa nhận zalo giúp chuyển tải thông tin rất nhanh, đồng thời có thể chuyển files Attach có dung lượng lớn mà mạng email không đáp ứng được. Nhiều người lập luận các mạng xã hội không có mạng nào mà không khai thác thông tin cá nhân cũng như bảo mật. Vậy khi tham gia ta không nên để lòi ra những điều không nên nói. Chuyện thăm hỏi, thông tin liên lạc một cách bình thường thì sợ gì… Cứ giữ một quan điểm như thế thì an tâm. Hiện tại các tổ chức, doanh nghiệp thường làm việc qua zalo group, các phòng họp trực tuyến… rất hiệu quả. Riêng nhà Lê Bảo Tịnh chỉ có 69 thành viên tham gia, chủ yếu là các thành viên trong quốc nội, số còn lại hầu như vẫn liên lạc qua email. Mạng email có ưu điểm là kho lưu trữ có tính lâu dài và rất bảo mật, ngoại trừ khi bị hack. Riêng facebook thì thị hack dài dài. Nên nhiều người cứ phải lập lại nick mới. Rất tiếc gần 200 chủ nhân của các địa chỉ email LBT mà nay chỉ được 69 người thường xuyên trao đổi với nhau trên Zalo.
Trong thời gian gần đây, trên Zalo Group LBT xuất hiện một nhân vật rất dễ thương, đang làm xáo trộn không khí im lìm của group này. Nhiều người vẫn e dè chưa dám bộc lộ tình cảm, nhất là có sự tham dự của các bậc đáng kính. Mọi người có hiểu đâu, con người dầu ở địa vị nào cũng cần được chia sẻ những tình cảm thân thương. Những lần anh em Vô Nhiễm về Vũng Tàu tắm biển là dịp để anh em trút bầu tâm sự. Kịch tác gia “Định Còm” khi dầm mình bên Bãi Sau của biển Vũng Tàu phải thốt lên: “Hôm nay anh em mình được một dịp ăn tục, nói phét. Cứ trao đổi nói chuyện cho thoải mái”… Mọi người hòa mình với thiên nhiên, đùa giỡn một cách vô tư như trẻ thơ và lần lượt những câu chuyện xưa tuôn chảy thành dòng. Khi tôi có dịp gặp gỡ, sinh hoạt với anh em Cựu Sao Biển, một người rất thân với ĐC.Vinh Sơn đã cho biết: “Ở cương vị Giám mục nhưng Ngài cũng rất cần những trao đổi tình cảm”. Hầu như vòng hào quang bủa vây chung quanh do sự kính trọng thái quá của mọi người đã đẩy các Ngài vào trạng thái cô đơn… Có mấy người hiểu được điều này?
Tôi có dịp gặp Phạm Thành Đức trong một đám cưới ái nữ của họa sỹ Khương Râu tại Sài Gòn. Tôi và Cao Quý Ngữ (lớp Giuse) từ Bà Rịa lên tham dự, rất may gặp được những anh em lớp Don Bosco về tham dự đám cưới của con người bạn cùng lớp “Phan Đình Khương”. Người từ BMT, người từ Bảo Lộc – Lâm Đồng; người Tam Hà – Thủ Đức; người tại Sài Gòn… Tôi cố gắng để ghi nhận những hình ảnh của những khuôn mặt anh em CCS.LBT. Âm thanh trong tiệc cưới không cho phép chúng tôi nói chuyện nhiều. Tuy nhiên lần gặp mặt đã để lại trong tôi những xúc động. Tôi tự nhủ có dịp mình sẽ đi đó đây để gặp anh em. Thời gian qua đi, Zalo Group được thành lập. Ban đầu là ưu tư của những người như Nguyễn Văn Sáng, Vũ Đình Bình… và ngay cả tôi cũng không nhớ là ai đã lập mạng zalo này. Xin gửi tới bạn lời cảm ơn chân thành… Để ý theo dõi cách chuyện trò, giao lưu với mọi người trong group ta có thể nhận ra người bạn của chúng ta như đi lạc vào một thế giới các đây trên ½ thế kỷ. Con người này như ẩn mình trong rừng rậm, không biết đến những thay đổi của xã hội hiện đại. Những tình cảm còn nguyên vẹn và chân thành như những chú tiểu đang tu tập trên ghế nhà trường. Tôi cảm thấy thú vị để ý theo dõi. Người bạn của chúng ta đã phá vỡ các danh xưng và lập luận một cách hồn nhiên khi có người nhắc nhở: “Đó là Linh mục”. Chẳng có gì phải ngần ngại khi phải xưng anh vì trong CV em là lớp dưới… Có những kỷ niệm đã được đúc kết trong dịp làm kỷ yếu nhân dịp kỷ niệm 40 năm CV.LBT và những sự kiện liên quan tới 50 năm CV vẫn được người bạn của chúng ta nhắc lại một cách vô tư. Điều đặc biệt là những người đối thoại cũng tảng lờ và trả lời bạn mình một cách chân thành. Cha Nguyễn Ý Định, cha Trần Ngọc Cầu, Cha Nguyễn Văn Hiền rất là gần gũi thể hiện những tình cảm chân tình qua trao đổi với Phạm Thành Đức… Hình như bạn ấy là chủ của một vườn lan nổi tiếng tại Lâm Đồng, một con người giản dị, chân thành và còn giữ nguyên si những tình cảm của những tháng ngày xa xưa.
Những nội dung các trao đổi trên group đã làm cho chúng ta sống lại những tình cảm chân thành. Người bạn lớp Don Bosco Phạm Thành Đức như một người trở về từ quá khứ với những tình cảm còn nguyên vẹn. Xin gửi tới bạn những điều tốt đẹp nhất. Khi nào hết dịch, có lẽ anh em chúng ta nên tổ chức thêm một lần gặp mặt nghĩa tình nữa. Ôi! Những tình cảm nhà Lê vẫn luôn gắn bó. Anh Thái Hùng hoặc Đức Tiến có thể gửi cho bạn Thành Đức 1 cuốn kỷ yếu để kỷ niệm nhé.
Thân ái
Hoàng Công Nga
Ảnh trong Kỷ yếu 40 năm CV.LBT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn