Biết chỗ ngồi.

Thứ bảy - 30/10/2021 05:50 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   477
Biết chỗ ngồi của mình là một cần thiết, cũng như biết vị trí của mình là điều tối thiểu.
Biết chỗ ngồi.

Biết chỗ ngồi.


 Khách đến dự tiệc, ngồi nhầm chỗ làm xáo trộn xếp đặt trước, gây khó khăn cho người tổ chức. Ngồi không, lâu lâu xen vào việc người khác, làm hỏng chuyện. Hay ảo tưởng về mình là nhân vật quan trọng, dễ thất vọng. Biết chỗ ngồi của mình là một cần thiết, cũng như biết vị trí của mình là điều tối thiểu.

Sở dĩ Chúa dạy như người vào bàn tiệc, ngồi nhầm chỗ: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối" (Lc 14, 9). Biết chỗ đứng của mình, cần thiết lắm.

Trong câu truyện xưa kể lại: "Con lừa hằng ngày kéo cối xay thóc, nghĩ thầm một ngày nào đó nó sẽ được thoát ách kéo cối xay, nó sẽ oai phong được chở Đấng cao cả nào đó trên lưng mình. Thật đáng mơ ước, ngày nọ Thánh Giuse cần đến nó chở Đức Mẹ đang cưu mang Chúa Giêsu đi. Nó hiên ngang lắm, trên lưng nó mang một trọng trách khá lớn. Nó vừa đi, vừa đưa mắt nhìn những con lừa chung quanh, xem thường những con lừa khác không quan trọng. Xong việc, chở gia đình Thánh Gia đi đến quán trọ, người chủ quán trọ báo không có chỗ. Con lừa tức giận la hét, rống lên như thầm bảo Đấng xin trọ qua đêm, quan trọng lắm mà dám từ chối, không biết đó là ai hả? Con lừa bị Thánh Giuse gõ đầu cho một cái thật mạnh, bảo nó im miệng đi. Con lừa cúi mặt buồn tủi, tại sao Thánh Giuse không coi trọng nó, giận dỗi Thánh Cả. Thánh Giuse dạy bảo: "Hãy nhớ, con chỉ là con lừa thôi! Bảo làm gì thì làm, xong việc cũng chỉ là đầy tớ vô dụng".

Biết chỗ của mình để sống khiêm nhường là điều cần thiết vì biết ai cũng chỉ một thời. Sách Giảng Viên dạy chí lý: "Một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi" (Gv 3, 6). Ai cũng một thời, một thời hét ra lửa, một thời phải im, bị người khác la hét. Thế nên, cần sống khiêm nhường, chu toàn trách nhiệm bổn phận mình. Có hơn ai đâu, như trong vở kịch "Tôi và chúng ta" của Lưu Quang Vũ, có đoạn thoại của người gác nghĩa trang: "Hỡi ông to, bà lớn, cuối cùng ông bà cũng nằm dưới quyền của tôi thôi!".

Biết mình là ai, biết chỗ mình ngồi, biết chỉ có một thời, những cái biết để sống khiêm nhường.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây