Dịu dàng và nhân hậu

Thứ ba - 12/12/2023 07:22 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   279
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 29)
Dịu dàng và nhân hậu
Dịu dàng và nhân hậu




Có khi nào trong đau khổ tột cùng mà ta chẳng nhận được lời an ủi nào không hay chỉ lời nguyền rủa vì lỗi của ta? Chắc chắn, dù có lỗi của ta đi chăng nữa, khi ta đau khổ cũng nhận được lời an ủi từ ai đó có lòng yêu thương.

Thiên Chúa yêu thương hơn thế, dù dân Israel phản bội Chúa. Chúa vẫn nói với Isaia hãy đến nói lời an ủi đến họ khi họ phải đi lưu đày. Đọc những câu đầu trong chương Is 40 này, ta sẽ nhận ra lòng thương xót trong tình thương dịu dàng và nhân hậu của Chúa.
“Hãy an ủi, an ủi dân Ta!” Lời an ủi này như người cha xót thương con cái mình, khi nó phải chịu đau khổ vì lỗi phạm của nó. Thiên Chúa không thể nào quên con người, dù con người có xa vắng Thiên Chúa, có quên Người, có xưng mình “không có Thiên Chúa, hay chẳng cần Thiên Chúa”. Thiên Chúa vẫn yêu thương những con người ấy.

Một cuộc lưu đày tại Babilon, suốt 70 năm (607 BC – 537 BC), dân của Người đã đứng bên bờ sông Babilon ngồi khóc thương nhớ Sion (Tv 137). Một tình thương Thiên Chúa xót thương vì tội họ đã phạm, Chúa còn nói với Isaia: “Hãy ngọt ngào khuyên bảo Israel” (Is 40, 2). Giống như khi con cái làm phiền lòng cha mẹ, cả những khi có lỡ tay đánh cha mẹ đi chăng nữa, người cha mẹ ấy vẫn một mực, lấy lời ngọt ngào mà khuyên nhủ nó. Chúa còn nói xa hơn tình cha mẹ dành cho đứa con bất hảo ấy: “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, Ta sẽ chẳng bỏ con bao giờ” (Tv 26, 10). Thiên Chúa yêu thương chỉ vì Chúa là Tình yêu, một phẩm chất cao cả Thiên Chúa dành cho con người.

“Trong sa mạc, hãy mở con đường cho Chúa” (Is 40, 3). Tiếng hô này dường như đã nói lên tất cả về tình yêu dành cho những người con bội phản: “Đừng cứng lòng nữa, nếu hôm nay ngươi nghe tiếng Người” (Tv 94, 1). Trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa trong tình yêu dịu dàng của Người: “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem,... Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34). Một Thiên Chúa dịu dàng như khi ai đó tìm lại được con chiên vác trên vai trở về vui mừng.

Thiên Chúa tìm kiếm con người, dù con người đã lẩn trốn Thiên Chúa, Isaia mời gọi: “Thung lũng lấp đầy, núi đồi bạt đi” (Is 40, 4). Những lo âu, buồn sầu vì tội lỗi, sẽ trở thành niềm vui khi đã sám hối. Những tủi hổ trần trụi của tội lỗi, Chúa sẽ mặc lại cho áo mới. Một tình yêu lấp đầy thung lũng, một tình yêu san phẳng lối kiêu căng, hãy để cho Thiên Chúa đi vào cõi lòng mình.

“Cỏ héo, hoa tàn, nhưng Lời Chúa của chúng ta bền vững” (Is 40, 8). Có lời tình yêu nào mạnh mẽ và bền vững như thế! Con người của ta, tình yêu thì giới hạn và hay thay đổi. Thiên Chúa một mực tín trung, yêu thương: “Lòng nhân hậu của Người trải qua đời nọ tới đời kia” (Lc 1, 50)

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 29)
 
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây