Lưu luyến nghĩa tình Xẻo Dinh
Cái làng xinh xinh Xẻo Dinh của vùng U Minh Thượng (thuộc xã Tây An, An Biên, Kiên Giang) nằm cách bờ biển ven vịnh Thái Lan chỉ một vài trăm mét. Từ Rạch Sỏi đi về hướng Tắc Cậu, đến gần địa danh Thứ Hai có cầu treo qua sông thẳng hướng ra biển, 12km tới Xẻo Dinh. Xẻo Dinh hiền hòa đơn sơ như bông Bí ngoài bờ đê, thế nên ai vô Xẻo Dinh buộc phải qua cầu Xẻo Bướm, Xẻo Khu, Xẻo Già… cho tâm trong trắng, cho lòng thanh thoát nhẹ nhàng.
Nhà văn Sơn Nam, một người con của làng Đông Thái gần bên miêu tả nơi đây trong hồi ký: “Bờ biển là bãi bùn hàng ki-lô-mét, đầy cây mắm, cây giá, muỗi mòng bay ào ào ngày như đêm, bước xuống thì lún ngang đầu gối. Rừng cũng vậy, mãn năm sình lầy, dưới bùn lố nhố những gốc cây đã chết hoặc cây sậy, đế, khá bén nhọn. Ấy thế mà người dân đi chân đất, gần như chẳng bao giờ bị thương tích đáng kể”.
Ông còn cho biết thêm: “Chung quanh nhà, nơi tôi chào đời, đầy lau sậy, luôn luôn có muỗi lại còn ong rừng (gọi ong mật). Hừng sáng, trẻ con dễ đói bụng, thường đi tìm đám lau sậy hoặc cây tạp là gặp tổ ong mật, ổ còn nhỏ ni tấc cỡ cái bánh tráng (bánh đa). Vắt mật ong, uống tại chỗ gọi là ăn điểm tâm, lát sau ra về, lừng khừng như kẻ say rượu vì mật ong có rượu, gây khó chịu lúc đói bụng” (Sơn Nam - Từ U Minh đến Cần Thơ).
Vùng đất xưa kia “Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh” nay đã khác đi nhiều. Giữa làng, một ngôi nhà thờ tuy đơn sơ nhưng kiên cố và uy nghiêm trấn giữ. Xứ đạo ở đây nhỏ bé lắm. Tuy có lịch sử phôi thai từ năm 1936, nhưng tới nay cũng chỉ có khoảng năm bảy chục hộ gia đình Công giáo.
Năm đầu đời Linh mục (2017) tôi được sai về làm phó xứ Rọc Lá bên ngoài Xẻo Dinh 8km. Vừa tới nhận xứ, cha xứ kêu tôi dọn đồ vào Xẻo Dinh ở. Tuy không phải “làm dâu” cho ngài ngày nào, nhưng phút đầu chập chững mà ra riêng liền, lại là vùng quê nghèo xa xôi hẻo lánh thì thật là trăm cái khó ngàn mối lo. Sau một năm tròn gắn bó nơi đây, chợt thấy khó khăn thiếu thốn chẳng là chi so với nghĩa tình “Thiên duyên tiền định”. Mỗi khi kể về Xẻo Dinh, người nghe cảm giác cổ mình dài ra vì… hóng chuyện.
Xẻo Dinh đạo đời tình nghĩa như một. Thành quả đó nhờ công cha Đa-minh Đỗ Quốc Túy, người đã dành trọn tình mục tử qua hơn 10 năm cống hiến cho vùng quê nghèo này. Giúp lễ, ca đoàn vừa đời vừa đạo. Lễ chiều mỗi ngày nửa số thiếu nhi là bên lương. Tiệc nào ở nhà thờ hay ngoài dân đều cả đạo lẫn đời. Bà con bên lương gọi cha xưng con nghe ngọt lịm, ai mới đến thấy cứ như “người nhà của nhau vậy”.
Xẻo Dinh đi dễ khó về. Lý do là để vô thăm được nhà nhau phải xem thời tiết có nắng tốt không mới chạy xe được. Vô thăm mà gặp cơn mưa thì chỉ có nước bỏ xe đó lội bộ về. Thêm nữa, người Xẻo Dinh tuy nghèo cơm gạo không đủ ăn, nhưng con Cua con Cá rất ngon và giá trị lại không hề tiếc để đãi nhau. Thưởng thức hải sản ngon, tình cảm bà con dạt dào… khách cứ mà lăn quay tại chỗ do say mồi say tình.
Xẻo Dinh có Quạt Ba Tiêu. Cứ tưởng mỗi Bà La Sát trong Tây Du Ký có quạt này, ai ngờ Xẻo Dinh khối chị em sở hữu nó. Chồng đi biển, vợ ở nhà buồn đem quạt ra xài với đồng đội… sau vài tháng chồng về thì thấy vợ con đang ở nhà trọ, nhà đã bị vợ quạt bay rồi. Dân Xẻo Dinh gọi vui là “Hội Múa Quạt” (xòe bài…).
Dân Xẻo Dinh ghét sự giả dối. Đãi người quê này mì gói với “tôm giấy” họ không chịu ăn, Mì Tôm thì phải có Tôm thật cho vào mới đúng tấm lòng của họ.
Còn nhiều điều hấp dẫn về Xẻo Dinh lắm mà viết dài không ai đọc. Hai năm xa cách rồi, Xẻo Dinh có còn như lúc ta đến chăng?
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Kỷ Niệm Năm Đầu Đời Linh Mục (20/06/2020)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn