Nero và Phêrô – Hai vương quốc trong lòng lịch sử

Chủ nhật - 28/06/2026 05:38 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   10
nơi hai con người ấy, tác phẩm mở ra hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau về thế giới và về con người.
Nerón y Agripina
Nerón y Agripina

Nero và Phêrô – Hai vương quốc trong lòng lịch sử

 

 

Quo Vadis là tác phẩm của Henryk Sienkiewicz.

Có những cuộc đối đầu không diễn ra trên chiến trường, nhưng quyết định hướng đi của cả nhân loại. Trong Quo Vadis, cuộc đối đầu ấy không phải giữa hai đạo quân, mà giữa hai con người: Nero và Phêrô. Một người là hoàng đế của đế quốc hùng mạnh nhất thời đại; một người là ông lão ngư phủ, không quyền lực, không tài sản, không binh lính. Nhưng chính nơi hai con người ấy, tác phẩm mở ra hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau về thế giới và về con người.

Nero đại diện cho vương quốc của quyền lực. Ông muốn xây dựng sự bất tử bằng sức mạnh, bằng sự khuất phục và bằng việc để lại tên mình trong lịch sử. Đối với Nero, con người tồn tại để phục vụ vinh quang của hoàng đế; sự sống của người khác chỉ là vật liệu cho những công trình, những cuộc trình diễn và những tham vọng của bản thân. Thành Rôma càng lớn, quyền lực càng mạnh thì ông càng tin rằng mình gần với thần linh hơn.

Nhưng quyền lực của Nero lại mang một nghịch lý sâu xa: càng nắm nhiều, ông càng sợ mất; càng đứng trên cao, ông càng cô độc. Bởi quyền lực được xây trên sợ hãi thì chỉ sinh ra thêm sợ hãi. Người ta có thể quỳ gối trước bạo lực, nhưng không trao trái tim mình cho bạo lực.

Đối diện với Nero là Phêrô – một cụ già đi chậm giữa những con đường đầy hiểm nguy của Rôma. Ông không có gì để chống lại đế quốc ngoài một điều duy nhất: niềm tin vào Đức Kitô. Nếu nhìn bằng con mắt thực dụng, Phêrô là kẻ thất bại ngay từ đầu. Ông không thể tranh luận với triết gia, không thể điều quân như tướng lĩnh, cũng không thể ra lệnh như hoàng đế.

Nhưng Phêrô lại sở hữu điều mà Nero không có: khả năng chạm đến chiều sâu của con người.

Vương quốc của Phêrô không mở rộng bằng cưỡng ép mà bằng tự do; không tồn tại nhờ sợ hãi mà nhờ tình yêu; không lớn lên bằng chiến thắng người khác mà bằng việc trao hiến chính mình. Nơi ông, quyền lực không còn là khả năng bắt người khác phục tùng, nhưng là khả năng phục vụ đến cùng.

Đỉnh điểm của tác phẩm là khoảnh khắc Phêrô bỏ chạy khỏi Rôma rồi gặp Đức Kitô trên đường. Ông hỏi: Quo vadis, Domine? – “Lạy Chúa, Ngài đi đâu?” Và câu trả lời như xuyên qua toàn bộ lịch sử: Chúa đi vào thành để chịu đóng đinh một lần nữa.

Phêrô hiểu rằng không thể xây dựng vương quốc của Thiên Chúa bằng cách trốn khỏi thập giá.

Ông quay trở lại.

Khoảnh khắc ấy là thất bại theo logic của Nero, nhưng lại là chiến thắng theo logic của Tin Mừng. Một ông già đi vào nơi sẽ dẫn đến cái chết; còn đế quốc với tất cả binh quyền vẫn đứng đó. Thế nhưng lịch sử sau cùng cho thấy điều ngược lại: cung điện của Nero chỉ còn là tàn tích, còn ký ức về Phêrô vẫn sống trong lòng nhân loại.

Quo Vadis không chỉ kể chuyện Rôma cổ đại. Nó đặt câu hỏi cho mỗi thời đại và cho mỗi con người: Ta đang xây đời mình theo vương quốc nào?

Vương quốc của Nero – nơi giá trị được đo bằng quyền lực, danh tiếng và sự thống trị?

Hay vương quốc của Phêrô – nơi con người trở nên lớn lao khi biết yêu thương, biết trao ban và biết quên mình?

Lịch sử đã trả lời bằng sự tồn tại của hai cái tên ấy. Một người từng sở hữu cả thế giới nhưng không giữ được lòng người. Một người chỉ có đôi bàn tay trắng nhưng đã để lại một vương quốc không biên giới.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây