VIẾT CHO NGÀY MỚI VÀO CHỦNG VIỆN
Tháng Mười về! Những cơn gió heo may, nhon nhen cái lạnh ngòn ngọt phả vào không gian trước hiên nhà. Những cơn mưa da diết gọi dậy những bâng khuâng. Bình minh giăng mắc những sợi nhớ, sợi thương lẫn sâu hun hút trong cái se sắt của những làn sương ru mình trên những tán cây; mặt đất còn ngai ngái tiếng thở của côn trùng.
Tháng Mười về! Nó như tựu trường! Đã bao lần đến rồi đi, bao lần được nôn nao, hồi hộp với tập vở, với quần áo mới cho ngày tựu trường; thế nhưng hôm nay, nó vẫn nghe lòng mình rộn lên một nỗi băn khoăn, rạo rực vì là ngày đầu tiên nó bước chân vào Chủng viện.
Chiều nay, nó lang thang trên những mảnh đất còn trơ góc rạ để chia tay với ruộng đồng, nơi đã gắn bó và nuôi dưỡng tuổi thơ của nó với biết bao êm đềm. Tạm biệt những buổi trưa không ngủ đi đào chuột. Tạm biệt những buổi chiều mưa cùng anh đi bắt cua trên đồng. Tạm biệt những cơn nắng hanh hanh chắt chiu để hạt lúa chín vàng. Tạm biệt vầng lưng cong của cha chênh chếch theo bóng chiều chưa tắt. Tạm biệt những giọt mồ hôi cay nồng trên đôi mắt của má. Tạm biệt những âm thanh liu riu thắm vào không gian một nỗi buồn đến tê dại hồn người!... Cuộc sống luôn dành cho lòng người một khoảng dừng, những khoảng dừng được đong bằng những hồi tưởng trong sự trôi đi vùn vụt của thời gian.
Đêm nay, cậu nó đội mưa lên thăm để dúi vào tay nó một ít tiền đi xe. Nó cầm tiền mà nghe mắt mình cay cay khi biết rằng đây là số tiền cậu nó có được trong chuyến chạy xe thuê chiều nay. Tiếng tít tít của chiếc điện thoại di động cứ ngắt quãng cuộc trò chuyện của nó với cha má làm má nó phải hỏi: “Con làm gì mà điện thoại reo hoài vậy?” – “Người ta biết con ngày mai đi tựu trường mà má!”. Nụ cười cảm thông của má với những nếp nhăn mà xót cả lòng nó. Mai nó đi rồi, má nhớ nó lắm! Cha chỉ im lặng bên tách trà ngày nào trong tiếng thở nhọc nhằn tan theo những vòng khói thuốc.
Bây giờ, khi trút bỏ những khói bụi của đường phố Sài Gòn, nó bước những bước đầu tiên vào chủng viện. Nó dường như bị “sốc” trước sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người. Chiếc cặp trên vai bỗng biến đâu mất!? Chiếc xe bị “giựt” khỏi tay nó rồi ai chạy vào một nơi nào đó không rõ tung tích!? Lỡ như muốn về nó cũng không biết tìm đâu ra chiếc xe mà chạy về. Mọi chuyện như vừa trên trời rơi xuống. Lạ lẫm, băn khoăn, nó chỉ biết cười, chào Cha Giám đốc, bắt tay với anh em, đứng chụp hình rồi được dẫn lên phòng với biết bao ngơ ngác. Đường này dẫn đi đâu, nhà này có tên là gì,… nó được giới thiệu tường tận, ừ ừ, gật gật mà không biết có nhớ nỗi không. Nó được dẫn đi siêu thị để mua sắm. Trời! Trong Chủng viện mà cũng có siêu thị nữa à?! Nó quanh quẩn trong những băn khoăn, không biết mình cần mua gì khi bị bao bọc trong không gian khiêm tốn của một “Supermarket” mà dường như không thiếu mặt hàng nào.
Đêm đầu tiên ngủ ở Chủng viện sao mà trằn trọc, băn khoăn đến lạ. Giấc ngủ chập chờn chưa đủ để gọi tên một giấc mơ. Nó thao thức chờ đợi tiếng chuông nhưng chỉ nghe tiếng gió chạm nhẹ vào khung cửa, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường cùng tiếng dép rón rén của ai đó dường như cũng không ngủ được. Nó miên man trong những suy nghĩ: “Chủng viện” là gì? Có bao giờ bạn đã đặt ra câu hỏi này cho riêng mình? “Chủng” là một động từ chỉ sự vun trồng. “Viện” là một địa điểm, một nơi nào đó. Và “Chủng viện” là nơi để ươm, để vun trồng những mầm sống để vươn lên, để trổ sinh những lợi ích cho cuộc đời. Và hôm nay, ngôi nhà Chủng viện mà nó được bước chân vào chính là nơi để ươm mầm, để vun trồng những linh mục cho cuộc đời. Và nơi đây, ơn gọi linh mục của nó được lớn lên vì lợi ích của Giáo Hội, vì lợi ích của các linh hồn. Những suy nghĩ miên man của nó bị cắt đứt bởi tiếng chuông báo giờ thức dậy. Ngày mới đến thật rồi!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn