Có một câu cuối của Tin Mừng hôm nay vang lên như chìa khóa để đọc toàn bộ đời sống Đức Kitô:
“Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta.”
Đây không chỉ là chuyện Chúa chữa vài người bệnh trong một buổi chiều ở Caphácnaum. Đây là mặc khải về cách Thiên Chúa yêu con người.
Viên đại đội trưởng đến xin cho người đầy tớ đang đau đớn. Ông không đòi hỏi, không mặc cả, không kể công trạng. Ông chỉ tin: “Xin Thầy chỉ phán một lời…” Và Chúa đã nhận lấy nỗi đau của gia đình ông như thể là chuyện của chính mình.
Rồi Chúa bước vào nhà Phêrô, thấy bà nhạc mẫu đang sốt liệt giường. Người không đứng xa giải thích nguyên nhân đau khổ, không đưa ra lý thuyết đạo đức. Người chạm vào bà. Một cái chạm của Thiên Chúa vào sự yếu đuối của con người.
Đến chiều, từng đoàn người mang bệnh nhân đến. Chúa chữa lành tất cả. Nhưng điều Tin Mừng muốn nhấn mạnh không phải là quyền năng làm phép lạ, mà là điều sâu hơn: Người mang lấy.
Thiên Chúa không cứu con người từ trên cao bằng mệnh lệnh. Người bước xuống, đi vào thân phận mong manh của con người. Người mang bệnh tật, mang cô đơn, mang thất vọng, mang cả cái chết.
Đỉnh cao của việc “mang lấy” ấy chính là thập giá. Trên thập giá, Đức Giêsu không chỉ chết thay con người, nhưng đi vào tận cùng những gì con người phải chịu: bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, đau đớn thân xác, bóng tối tinh thần. Không còn nỗi đau nào của con người mà Người đứng ngoài.
Nhưng điều kỳ diệu là: Chúa không chỉ mang đau khổ để cùng đau khổ; Người mang lấy để biến đổi nó.
Từ đó, người Kitô hữu không còn nhìn đau khổ như một bản án, nhưng như nơi có thể gặp Đấng đã đi trước. Khi bệnh tật đến, khi thất bại đến, khi phải gánh lấy những giới hạn của bản thân hay của người mình yêu, ta có thể thưa như viên đại đội trưởng:
“Lạy Chúa, con không xứng đáng… nhưng xin Chúa chỉ phán một lời.”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



















