Nợ nhau!

Thứ bảy - 27/05/2023 06:29 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   361
Ta nợ đời, nợ nhau và nợ Chúa cả hơi thở sự sống.
nonhau
nonhau
Nợ nhau!

 Ta không biết cuộc đời này bao món nợ mà ta không thể quên, không thể trả. Ta nợ tình yêu cha mẹ, ta nợ tình nhau, ta nợ món nợ ân tình, món nợ của một thời nhớ nhớ, thương thương. Nhiều món nợ, ta vẫn nợ, ta vẫn không thể trả và không thể quên. Ta nợ đời, nợ nhau và nợ Chúa cả hơi thở sự sống.

Ta nợ nhiều lắm, nợ trong ân tình của những ngày an bình. Ta có biết bao món nợ của người vất vả, hy sinh cho ngày thanh bình. Một thời ta được ôm ấp lớn lên trong lòng biết ơn. Biết ơn cha mẹ, thầy cô, đồng bào, được dạy từ lễ nghĩa, từ những cuộc đời thật bên ta. Ta được nuôi dưỡng của lòng từ bi, nhân hậu, những điều tình sâu nghĩa nặng để sống, để yêu thương. Ta lớn lên hưởng bao điều miễn phí bởi lòng yêu thương. Ta học được bao dung, nhẫn nại, chịu đựng, tha thứ, từ những tấm lòng cao thượng giữa cuộc đời. Ta nợ nhiều lắm! Những món nợ không phải trả mà là để tiếp tục sống.
Ta nợ nhau tình bạn sẻ chia. Ta nợ nhau những bài những vở của buổi học hành. Ta nợ nhau lúc no, cùng đói. Những ngày êm ả đưới nắng trưa hè, những ngày mưa cùng trú, cùng nhau đi về. Nợ nhau sân trường nơi ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Ta nợ nhau những ngày giảng đường, đứa này chép bài cho đứa kia, chia nhau những bài nghiên cứu, tập cho nhau những môn thể thao. Ta nợ nhau nhiều lắm, nợ những ân tình, đứa này vun đắp cho đứa kia tình yêu đôi lứa. Ta nhường cho nhau những bạn bè chung lối, không giận, không trách những đổ vỡ. Ta nợ nhau những đoạn đường tuy ngắn nhưng lại tràn đầy tình thương mến. Ta nợ nhau những ngày nốc cạn ly bia, những buổi thâu đêm, tâm sự buồn vui, nhâm nhi cà phê, điếu thuốc trên môi nghĩ về tương lai. Ta nợ nhau những muộn phiền, những ngày ướt mi, khóc cho những điều đau. Ta nợ nhau một thời mãnh liệt trai trẻ, những ngày làm kiếm thêm, những vất vả ngày học đường, tối bưng bê quán xá. Ta nợ món nợ trao nhau mà không để nợ muộn phiền lòng nhau.
Trong cuộc đời thuỷ chung, ta cũng nợ nhau nhiều lắm. Nợ những đêm canh thâu chăm sóc nhau khi bệnh, khi đau. Ta nợ nhau những ngày hạnh phúc, những chiều hẹn hò bên sông, bên nghĩa tình yêu thương. Càng đi với nhau lâu ta càng nợ nhau nhiều, nợ những buồn vui, nợ nhưng lúc đường quanh, lối nhỏ, nợ nhau những gánh nặng cùng nhau vượt đường bước qua. Ta nợ ân tình, nợ nghĩa thuỷ chung. Nợ nhau những lời âu yếm cần nói, nợ nhau cả những lời cám ơn, đôi lúc nặng lời, làm đau lòng nhau. Ta nợ nhau những nghi cùng ngờ, những lúc im lặng đáng sợ, những khi mỏi mệt chịu đựng nhau. Ta nợ nhau những giọt nước mắt lăn, những ngậm ngùi nuốt đau thương, nợ nhau cả khối tình đậm sâu. Dù sao ta vẫn nợ nhau ân tình cả một đời, để nói lời: “Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi. Ơn em dáng mộng mưa vời, theo ta lên núi, về đồi yêu thương.” (Ơn em, thơ Du Tử Lê).
Nợ nhau, ta nợ nhau những tháng ngày ân tình, đời thêm ý nghĩa. Nếu ta không có trên đời, chắc gì đã có một đời nợ nhau, để rồi tạ ơn nhau. Tạ ơn Chúa đã có ta trên đời và món nợ thật nhiều với ơn Chúa ban.
“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lế luật” (Rm 13, 8)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây