Con người thường bị hấp dẫn bởi lời nói đẹp. Một bài diễn thuyết hay, một lời tuyên bố mạnh mẽ hay những khẩu hiệu cao đẹp luôn dễ tạo ấn tượng. Nhưng đời sống không được xây bằng lời nói mà bằng điều được thực hiện.
Chúa Giêsu đã đưa ra một lời cảnh báo rất nghiêm khắc: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy.”
Điều Chúa phê phán không phải là lời cầu nguyện hay việc tuyên xưng đức tin, nhưng là khoảng cách giữa điều miệng nói và điều đời sống biểu lộ. Có những người nhân danh Chúa để làm việc lớn, nói những điều đạo đức, xuất hiện như người có lòng tin sâu sắc, nhưng bên trong lại thiếu sự hoán cải thật sự. Họ biết nói về sự thật nhưng không sống sự thật; nói về yêu thương nhưng thiếu lòng bác ái; nói về Chúa nhưng đời mình lại không thuộc về Chúa.
Đó cũng là cám dỗ quen thuộc của mỗi người hôm nay. Ta dễ nói về điều đúng hơn là sống điều đúng. Ta biết phải tha thứ nhưng vẫn giữ hận thù; biết phải sống đơn sơ nhưng vẫn chạy theo hơn thua; biết giá trị của gia đình nhưng lại dành thời gian cho mọi thứ khác. Kiến thức, lý tưởng hay niềm tin nếu không đi vào hành động thì cuối cùng chỉ là một hình thức đẹp nhưng rỗng.
Vì thế Chúa Giêsu dùng hình ảnh hai người xây nhà. Một người xây trên đá, một người xây trên cát. Khi trời yên biển lặng, hai căn nhà trông có thể giống nhau. Nhưng khi mưa bão kéo đến, nền móng thật mới lộ ra. Cuộc đời cũng vậy. Chỉ khi gặp thử thách, thất bại, mất mát hay đau khổ, người ta mới biết mình đang sống bằng niềm tin thật hay chỉ bằng khẩu hiệu.
Người xây trên đá không phải là người nói đúng nhất, nhưng là người đem lời đã nghe ra thực hành. Từng việc nhỏ mỗi ngày – sống chân thành, giữ lời hứa, biết yêu thương, biết hy sinh, biết chọn điều thiện – chính là những viên đá làm nên căn nhà vững chắc.
Nói hay không làm dở không phải là đòi hỏi phải hoàn hảo, nhưng là để lời nói và đời sống ngày càng thống nhất với nhau. Vì cuối cùng, điều thuyết phục nhất không phải là điều ta tuyên bố, mà là con người ta đã trở thành.
Người ta có thể quên bài giảng rất hay, nhưng khó quên một đời sống chân thật.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

















