Oằn Lưng Phận Người

Thứ hai - 08/01/2024 19:13 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh |   289
Trên Quan Lộ Cuộc Đời: Oằn Lưng Phận Người

Oằn Lưng Phận Người

QL 090124a


Một danh nhân đã nói: “Cái vĩ đại nhất được tạo thành trên trái đất này là con người. Bởi vì không tạo vật nào chịu nhiều đau khổ hơn con người, và cũng không loài nào khát vọng sống tử tế cho bằng con người”.

Nhìn thảm cảnh của người dân miền trung bị bão lũ hiện nay, thật không ai khổ bằng họ. Hàng trăm mạng người bị lũ cuốn trôi và sạt lở đất chôn vùi, hàng vạn ngôi nhà ngập chìm trong biển nước, hoa màu vật nuôi mất trắng… Những nhu cầu tối thiểu như miếng cơm, manh áo, chỗ ngủ nghỉ… giờ lại đang là mơ ước của bao người.

Trong thảm cảnh rực lên điểm sáng của tình người. Các phẩm trật Giáo hội từ hàng Giám mục trở xuống dấn thân vào vùng lũ cứu trợ từng miếng cơm manh áo cho bà con. Bao lời kêu gọi chia sẻ trên tất cả phương tiện truyền thông, cùng những tấm lòng bác ái không ngừng được thể hiện bằng hành động cụ thể cho đồng bào mình… Thật đúng là chỉ nơi con người mới có những khao khát sống tử tế mãnh liệt như vậy.

Ở chiều ngược lại, thảm cảnh này cũng gợi lên ý nghĩa câu nói của Karl Marx: “Chỉ có súc vật mới quay lại trước nỗi đau của đồng loại mà chăm sóc cho bộ da của mình” (Trích Chuyện Tử Tế - Trần Văn Vĩnh).

Miền Trung năm nào cũng oằn mình chịu gánh thiên tai, chắc chắn một điều là bà con nơi đây không ai cần những tượng đài và cổng chào bạc tỷ, cùng vô số những hình thức không cần thiết nhưng tốn kém tiền của nhân dân.

Sự thống khổ của đồng bào miền Trung liệu có làm thức tỉnh cơn say vật chất và ngăn được những bàn tay đang ra sức vơ vét của cải đất nước cho vào túi riêng của mình chăng!?

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
(13/10/2020)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây