Rung động
Khi nói đến rung động, thường ta nghĩ tới những rung động đầu đời của thuở yêu. Không chỉ yêu, ngay ta thành công bước đầu của những lần thi, những lần nhận bằng tốt nghiệp, những lần thành đạt. Trái tim ta rạo rực, con người ta mạnh mẽ, cảm giác không có gì ngăn trở được một mãnh lực tình yêu, mãnh lực sự sống. Nhưng, hãy chú ý rung động ấy, bao lâu?
Bao lâu trái tim ta bắt đầu nguội lạnh, mãnh liệt thuở ban đầu biến mất. Tại sao ta không thể duy trì nó mãi trong mãnh liệt của tần số cao ấy? Vì cuộc sống, hoàn cảnh, tâm lý ta thay đổi. Tất cả các yếu tố đó đều đúng, chỉ đúng một phần. Điều quan trọng ta cần biết duy trì, nuôi sống tình yêu mãnh liệt ấy.
Duy trì lòng nhiệt thành trong tình yêu bằng cách nuôi dưỡng điều tốt đẹp trong đời sống. Ta luôn chú ý bằng lời nói dễ dàng cảm thông, yêu thương, những tư tưởng trong sáng. Sống hồn nhiên như những cây xanh, cánh hoa, gần gũi với thiên thiên, với con người. Cái đẹp mới làm nguồn nuôi dưỡng tâm hồn. Đó là trạng thái khi ta yêu nhẹ nhàng, cùng nhau ngồi ngắm bình minh, nắm tay nhau đi trên bãi biển, khi ta đạp xe trên những khoảng đường vắng, tươi xanh.
Tình yêu mãnh liệt được giữ ấm bằng những phút tay trong tay, những ánh mắt nhìn nhau trìu mến, một nụ hôn nhẹ trên mái tóc. Đời sống tâm linh cũng như vậy, ta cũng giữ lửa nhiệt thành bằng những hôm mai, dạo quanh bờ hồ đọc kinh, nguyện ngắm. Ta cũng hít thở hơi mát dịu êm của chiều vàng sau buổi nắng cháy. Ta không vội vã sống mà ta cử hành đời sống linh thiêng của ta trong hoạt động, trong thầm lặng và trong trí huệ học biết của ta. Đời sống của ta nó tuỳ thuộc vào cách ta sống, ta gửi đi và ta đón nhận.
Lòng nhiệt thành không đòi hỏi lúc nào cũng được tán dương. Cũng như tình yêu không thể nào lúc nào cũng đòi hỏi sự đồng nhịp. Cuộc sống bao giờ cũng có những lỗi hẹn, sai nhịp, vốn dĩ cuộc sống là như vậy. Ta có thể nhìn thấy ngay dưới chân ta bước, những vũng nước dơ sau cơn mưa, nhưng không phải vì vũng nước ấy mà ta buồn, ta không dạo bước.
Ta không thể không yêu, khi ta nhận ra sự lỗi nhịp của nhau không cùng ý hướng. Mọi sự đều tốt, đều cần chấp nhận chết đi cho chính mình đi một chút và rồi sẽ quen dần nhiều chút nữa. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, chính vì không hoàn hảo mà ta bước đi rất chậm để chiêm ngắm cuộc đời ta. Ta mỉm cười với sự ngây ngô của ta, ta cùng cười với nhau những lỗi nhịp sau khi nhìn lại cả hai, rồi lại đón nhau cùng vui sống. Tình yêu giữ ấm trong mãnh liệt vẫn như ngày nào, yêu thương hơn, vui tươi hơn.
Lòng nhiệt thành cũng có lúc chán nản, muốn buông. Sự thật là như thế, đang khi ở bên nhau mà vẫn thấy xa cách nhau, không hiểu nhau. Ta tiếc cho thời đã qua, những lúc ấy ta hãy cầu nguyện cho nhau là điều tốt nhất. Bao giờ cũng thế, có nốt thăng, nốt giáng, nốt trầm, nốt bổng. Điều quan trọng nó được phối vào nhau thành bản nhạc tình ca bất hủ.
Cuộc sống của ta vẫn âm ỉ lòng nhiệt thành vì ta biết đó là những khoảnh khắc chuẩn bị cho bậc lên cao kế tiếp. Có những khoảng không như bước lên bậc thang, nếu không sẽ chỉ dừng lại. Ta hãy thưởng thức cả lúc trầm lắng ấy, nó rất quan trọng, rất cần thiết cho tình yêu được vút cao hơn nữa. Chiêm ngắm khoảng lặng, giống như ta ngồi đó nhìn lại người ta thương mến, cuộc sống bận rộn, lo âu che mất những hồn nhiên thuở nào đó, ta tìm lại trong ngày mới trong hơi thở thần linh.
Giống như trong đời sống tu chiêm niệm lại bước đường mình đi qua, bỗng thấy mọi sự đều vô ích, chán nản, chẳng tới đâu. Ta chiêm ngắm lại như người ta nói “Thú đau thương” của tâm hồn ta. Ta thấm đòn đau thương, ta thấm thía nỗi u hoài thất vọng, ta nghẹn ngào. Ta mất niềm vui sống, ai đã lấy mất tình yêu mãnh liệt đời ta? Vực thẳm của tâm hồn, ta cũng cần ý thức về vực sâu ấy, nó có trong cuộc đời ta, để ta biết cầu nguyện, để ta biêt hướng nhìn lên kêu cầu: “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7, 24)
Sự rung động tâm hồn ta nuôi dưỡng bằng rung động của tình yêu. Chính trong tình yêu, ta sống cuộc đời tươi đẹp của tâm hồn ta. Thánh Augustine viết câu rất hay: “Hãy yêu đi, rồi làm gì cứ làm”. Một tình yêu mãnh liệt đốt cháy đời ta.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan