(Lc 1,57–66.80 kết hợp với Is 49,1–6)
Có một câu hỏi rất người vang lên giữa ngày sinh của Gioan Tẩy Giả: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?” Đó không chỉ là thắc mắc của những người hàng xóm năm xưa, mà cũng là nỗi băn khoăn của mọi cha mẹ, mọi nhà giáo dục và của chính mỗi người khi nhìn vào đời mình.
Bài Tin Mừng cho thấy một điều lạ: tương lai của Gioan không bắt đầu từ kế hoạch của gia đình, nhưng từ ý định đã có từ Thiên Chúa. Người ta muốn đặt tên em theo truyền thống – Dacaria, tên cha em. Nhưng cha mẹ em lại vâng theo điều Chúa đã mặc khải: “Tên nó là Gioan.” Nghĩa là: Thiên Chúa thi ân.
Ý tưởng ấy được soi sáng sâu hơn qua bài Cựu Ước trong sách Isaia:
“Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ.”
Đây không phải là định mệnh cứng nhắc, như thể đời người đã được viết sẵn. Nhưng là một mặc khải rất đẹp: mỗi con người không phải là một sự ngẫu nhiên. Trước khi ta ý thức về mình, đã có một Đấng biết đến ta, gọi tên ta và trao cho đời ta một ý nghĩa.
Isaia còn dùng những hình ảnh rất mạnh:
“Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén… như mũi tên nhọn và ẩn giấu tôi trong ống đựng tên.”
Lưỡi gươm và mũi tên không phải để làm tổn thương, nhưng diễn tả rằng Thiên Chúa chuẩn bị con người cho một sứ mạng. Có những giai đoạn đời ta tưởng như bị che giấu, bị trì hoãn, chưa thấy kết quả – nhưng biết đâu đó lại chính là thời gian Thiên Chúa đang mài giũa và gìn giữ.
Điều này giúp hiểu câu cuối của Tin Mừng:
“Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng.”
Không phải lớn lên để trở nên nổi tiếng, quyền lực hay thành công theo chuẩn thế gian. Gioan lớn lên để trở thành chính con người Thiên Chúa muốn anh trở thành.
Nhưng bài Isaia còn đi xa hơn khi nói đến kinh nghiệm rất thật của đời người:
“Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích…”
Ngay cả người được Chúa gọi cũng có lúc thấy đời mình vô nghĩa. Sứ mạng không luôn đem lại kết quả tức thời. Nhưng Isaia tiếp tục:
“Công lý của tôi ở nơi Chúa, phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa.”
Đó là bài học lớn cho việc giáo dục con trẻ: tương lai không thể chỉ đo bằng thành tích, địa vị hay tốc độ thành công. Có những hoa trái lớn lên rất âm thầm.
Và cuối cùng, Thiên Chúa mở rộng viễn tượng:
“Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc.”
Con trẻ không sinh ra chỉ để sống cho mình, cũng không chỉ để hoàn thành kỳ vọng gia đình. Mỗi người được tạo dựng để trở thành một ánh sáng – bằng nghề nghiệp, sự tử tế, chân lý và tình yêu mình trao cho đời.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




















