Tin Mừng Chúa nhật thứ 20 thường niên -C
Lm Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 12, 49-53)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Khi sự tiến bộ vượt bậc của khoa học đưa con người xích lại gần nhau về không gian, thì khoảng cách về tinh thần của con người, từ trái tim đến trái tim, ngày càng xa dần xa dần, sự xa cách này tạo nên một động lực cho sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân. Chọn lựa con đường để thờ phượng và trò chuyện với Ngài là một sự chọn lựa cá nhân, sự tự do sẽ đưa lối cho con người đến gần Thiên Chúa hay xa rời Ngài. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ 20 thường niên mời mỗi tín hữu Kitô, hãy phân định lại niềm tin của mình, dù khoác trên mình chiếc áo Kitô hữu, nhưng trong trái tim không có hình bóng Ngài, dù được ghi ấn tín của Thánh Thần trong bí tích Rửa tội, nhưng hình ảnh của các ngẫu tượng che kín khuôn mặt của Thiên Chúa trong tâm trí và cuộc đời con người.
Trở lại với bài đọc 1 trích từ sách tiên tri Giê-rê-mi-a, cuộc đời của người con Thiên Chúa đầy những thách đố, chỉ vì chọn lựa con đường trở nên ngôn sứ, ông ta đã bị loại trừ ngay giữa cộng đồng mình đang sống: “Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hòa bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ”. Khi một chọn lựa được quyết định, sự thật chỉ còn là nạn nhân, chân lý chỉ tồn tại như một bóng ma, cuộc đời của người chứng nhân trở nên vô nghĩa, tất cả chỉ vì chủ nghĩa cá nhân, tính tự tôn tự mãn đã giết chết chân lý và sự sống vĩnh cửu. Thiên Chúa đã vẽ những đường thẳng bằng những nét cong, Ngài đã tác động lên các vị hữu trách để cứu người con của Ngài: “Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: “Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết”. Làm sao sự ác có thể chiến thắng được chân lý và sự thật, Thiên Chúa sẽ can thiệp với nhiều kế hoạch rất riêng khi đến giờ của Ngài.
Đức Giêsu Kitô xuất hiện là một chọn lựa cho con người, Ngài đến đem niềm vui, hy vọng và sự sống khi họ còn phải lần mò trong đêm tối đức tin, dẫu biết thế nhưng con người vẫn chối từ sự hiện hữu của Con Thiên Chúa làm người, theo lời của tác giả thư gởi Do-thái, đi theo con đường mang tên Giêsu sẽ là một chọn lựa đúng đắn, sẽ có ánh sáng rọi chiếu không sợ lầm lạc, sẽ có chân lý dạy dỗ, không sợ sai lạc: “Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu”. Dù là Con Thiên Chúa nhưng Đức Giêsu vẫn bị ma quỷ dùng mọi thủ đoạn để tấn công, hơn nữa, chúng còn xúi giục con người kết án tử cho Ngài, chôn Ngài vào nấm mồ, và đó là dấu chỉ sự thất bại. Thiên Chúa làm sao lại thua ma quỷ, Chân lý vẫn mãi là một và muôn đời là một, đó là con đường dẫn tới sự sống và sự thiện vĩnh cửu. Ai sẽ chọn con đường và ai sẽ là người khước từ.
Khi đến giờ của Chúa Cha, Ngài đã sai người Con duy nhất đi vào lịch sử nhân loại để cứu độ theo lời Ngài đã hứa. Con Thiên Chúa còn đem theo những lời chỉ dạy của Chúa Cha, để giúp con người tìm thấy con đường ngắn nhất, hữu hiệu nhất để gặp gỡ Thiên Chúa và trò chuyện với Ngài, thế nhưng, con người luôn dựa vào sự thông minh và khả năng của mình, khước từ sự chỉ dẫn của Thiên Chúa, tự mình đi tìm con đường cứu thoát. Nỗi khắc khoải của Con Thiên Chúa là ngọn lửa tình yêu và sự sống đã được thắp lên nhưng con người đã mượn sự tự do để dập tắt và vùi lấp: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ”.
Bóng ma của hận thù đã gây ra bao cuộc chiến trên thế giới hôm nay, tính tham vọng đang vô tình tạo ra biết bao nỗi đau tinh thần khác như dịch bệnh, thiên tai, tất cả như một lời thách thức với Thiên Chúa, con người có thể vượt lên đứng bên cạnh Thiên Chúa, vô tình họ đã đi vào vết xe đổ của tổ phụ ngày xưa. Làm sao để ngọn lửa của tình yêu và sự sống có thể vụt sáng lên khi con người cố tình vùi lấp chúng: “từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”. Dẫu tuyệt vọng thế, nhưng Thiên Chúa vẫn hy vọng đâu đó còn những đốm lửa nhỏ sẽ bùng cháy lên, đâu có còn những tia lửa lập lòe sẽ chiếu sáng cho những người đang lần mò trong đêm tối, để họ tìm gặp được Thiên Chúa.
Chắc chắn người đau khổ nhất là Thiên Chúa, Ngài đã gieo những hạt giống của niềm vui và hy vọng vào giữa lòng thế giới, vào trong tâm hồn con người, thế mà con người đã dập tắt tất cả, cái chết của Con Thiên Chúa là một bằng chứng, chính lúc tưởng chừng như thất bại thì Thiên Chúa đã hành động. Chúa Thánh Thần đang làm việc giữa lòng thế giới, sẽ vẽ nên những con đường mới ngắn nhất, bằng phẳng và thẳng tắp, giúp con người gặp gỡ được Thiên Chúa ngay giữa đời thường, tìm thấy chân lý trong từng hành động và tương quan tình người trong những khổ đau. Những gì Thiên Chúa hy vọng đều khởi đi từ những gì Ngài đã thực hiện khi tạo dựng con người, đó là hơi thở, là sự sống của con người đến từ Thiên Chúa chứ không đến từ bất cứ ngẫu tượng nào.
Hạt giống nhân ái và bao dung đã được Thiên Chúa gieo vào trong mảnh đất tâm hồn nơi mỗi người, từng ngày nó âm thầm mọc lên, dù có mưa đá dội lên đầu nó, dù nắng cháy làm khô đi sức sống, nhưng nó vẫn tồn tại, và khi những hạt mưa của tình người làm dịu mát, thì những hạt giống đó vươn mình đứng lên giữa một thế giới ảo tưởng sức mạnh và quyền lực. Thiên Chúa có những chương trình rất kỳ diệu, bạn hãy dừng lại một chút bên dòng đời, để thấy sự kỳ diệu của Thiên Chúa trong từng biến cố và từng câu chuyện trên thế giới này, và bạn sẽ góp vào đó một chút năng lượng tích cực đó là lời cầu nguyện và tinh thần bao dung tình người, phần còn lại, hãy để cho Thiên Chúa hành động.
Lạy Chúa, nỗi thao thức của Đức Giêsu là những ngọn lửa của tình yêu và tha thứ luôn được cháy và cháy mãi, khi Ngài chứng kiến con người đang cố tình dập tắt những đốm lửa cuối cùng, xin giúp chúng con biết nhận ra sự hiện diện của chính mình, để mỗi người cố gắng loại trừ những mầm mống của ích kỷ, hẹp hòi và tham lam, để đốm lửa tình yêu lại bừng lên. Con Thiên Chúa đã đi bước trước khi chấp nhận mọi khổ đau để tình thương Thiên Chúa được lên ngôi, xin giúp chúng con vượt lên những giới hạn của mình, cố gắng làm chứng cho tình thương đó bằng lời ăn tiếng nói, bằng thái độ sống và mối tương quan tình người ấm áp, và đó là lúc chúng con đang làm cho những đốm lửa niềm vui và hy vọng sáng dần trong một thế giới đầy mùi tử khí của chiến tranh, của hận thù và của lòng tham. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn