Dâng mình không chỉ là một nghi thức diễn ra một lần trong đời,
như Đức Maria được dâng vào Đền Thờ thuở thiếu thời.
Dâng mình là nhịp sống hằng ngày,
là chọn lựa nhỏ bé nhưng kiên trì,
để cuộc đời ta từng chút một
trở nên của Thiên Chúa.
Có những ngày ta tưởng mình chẳng có gì để dâng:
một ngày mệt,
một lời cầu nguyện khô khan,
một công việc lặp lại,
một trái tim đầy những loay hoay và bất toàn.
Nhưng chính những điều rất nhỏ ấy,
khi được đặt vào tay Chúa,
lại trở thành lễ vật đẹp nhất.
Dâng mình không phải là làm những điều lớn lao;
đôi khi chỉ là giữ một tâm hồn sạch cho Chúa ngự,
một sự thành thật nhỏ bé,
một nụ cười cho người mệt mỏi,
một tha thứ vượt qua tự ái.
Đó là những “của lễ”
chỉ Thiên Chúa mới thấy được nơi Đền Thờ thầm kín của lòng ta.
Và dâng cuộc sống mỗi ngày
còn là bước theo Mẹ Maria:
hiến dâng trong thinh lặng,
lắng nghe trong khiêm tốn,
và vâng phục trong tín thác.
Mẹ không dâng mình một lần rồi thôi;
Mẹ dâng mình mỗi ngày,
trong từng biến cố –
từ Nazareth đến Bêlem,
từ Ai Cập đến Nadarét,
và cuối cùng dưới chân Thập Giá.
Nhìn vào Mẹ, ta hiểu:
đời sống dâng hiến không phải là không có thử thách,
nhưng là dám để Thiên Chúa viết tiếp câu chuyện trong ta.
Hôm nay, khi mở ra một ngày mới,
ta có thể dâng mình như Mẹ đã từng dâng:
“Lạy Chúa,
con xin dâng cho Ngài ngày hôm nay:
những vui – những buồn,
những điều con làm được và những điều còn dang dở.
Con dâng cả chính con,
để Ngài sử dụng theo ý Ngài muốn.”
Đó chính là cách Đền Thờ trong ta
không chỉ được thanh tẩy,
mà còn được “thắp sáng”
bằng việc dâng hiến đời mình
từng ngày, từng giờ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan