Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.net


Thắng – thua trong đời

Ở đây, thắng – thua không còn nằm trên chiến trường, mà nằm trong tâm hồn.
Thắng – thua trong đời

Thắng – thua trong đời (1Sm 18, 6 - 9)

 

Sau khi Đavít hạ gục Gôliát, ông trở về trong khúc khải hoàn. Các phụ nữ Israel ca hát: “Saolê giết một ngàn, Đavít giết mười ngàn.” Một câu hát tưởng như vô tư, nhưng lại châm ngòi cho bi kịch. Saolê bực tức. Ông không còn nghe tiếng reo vui chiến thắng, mà chỉ nghe thấy sự so sánh. Từ hôm ấy, ông nhìn Đavít bằng ánh mắt căm tức.

Ở đây, thắng – thua không còn nằm trên chiến trường, mà nằm trong tâm hồn.

Saolê thực ra không thua. Ông vẫn là vua. Ông vẫn chiến thắng quân thù. Nhưng ông cảm thấy mình thua, vì người khác được khen nhiều hơn. Khi lòng người bắt đầu đo giá trị bằng sự hơn – kém, thì bình an cũng bắt đầu rạn nứt. Chiến thắng bên ngoài không cứu nổi một tâm hồn đầy so đo bên trong.

Còn Đavít? Ông không tranh giành ngai vàng. Ông không tự tôn mình lên. Nhưng từ giây phút ấy, ông bước vào một hành trình bị truy đuổi, hiểu lầm, phải trốn chạy trong hoang địa. Người được tung hô hôm qua, hôm nay trở thành kẻ bị săn đuổi. Thắng trước dân chúng, nhưng lại thua trong mắt nhà vua.

Câu chuyện cho thấy một sự thật: có những thất bại không đến từ kẻ thù, mà từ lòng ghen tị. Và có những chiến thắng biến thành bi kịch khi cái tôi của người khác bị đe doạ thắng – thua. Trong đời nhiều khi không hệ tại việc ta làm được bao nhiêu, nhưng ở cách ta đón nhận thành công của người khác. Nếu thành công của người khác làm ta vui, ta tự do. Thánh Phaolô nói: "Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. (Rm 12.15)". Nếu người khác hơn ta, làm ta khó chịu, ta đang bị trói buộc bởi lòng ghen ghét. 

Saolê thua Đavít không phải vì tài năng, mà vì ông để lòng ghen tị cai trị. Ông đánh mất sự sáng suốt, rồi dần dần đánh mất cả ngai vàng lẫn bình an. Một tâm hồn không chấp nhận người khác hơn mình sẽ tự biến thành nỗi khốn cùng.

Còn Đavít, giữa bị hiểu lầm và truy đuổi, vẫn không giết Saolê khi có cơ hội. Ông chọn kính trọng “đấng được xức dầu của Đức Chúa”. Ở điểm này, Đavít thắng chính mình. Và đó mới là chiến thắng bền vững.

Trong đời sống hôm nay, có thể ta không cầm gươm giáo, nhưng ta vẫn đối diện với những “bài ca so sánh”: người kia giỏi hơn, thành công hơn, được yêu mến hơn. Mỗi lần như thế, ta đứng trước một chọn lựa: hoặc để lòng ghen tị làm chủ, hoặc để lòng quảng đại giải thoát mình.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây