Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột

https://lebaotinhbmt.net


SNTM Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. (Ga 20, 19-23)

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Lễ Hiện xuống 3

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-23)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Khi nhắc tới Chúa Thánh Thần, tia sáng đầu tiên lóe lên trong tâm trí mỗi người thật nhanh, thật sáng, đó là tinh thần hiệp nhất. Một sự hiệp nhất khởi đầu từ những khác biệt. Sự khác biệt giữa thánh Phê-rô và thánh Phaolô đã xây dựng nên một Giáo hội trong ánh sáng của Thánh Thần. Một Giáo hội hôm nay luôn quy hướng về vị Cha chung là Đức Giáo Hoàng, đó cũng là tặng phẩm của Thánh Thần, tất cả đến từ sự khác biệt để rồi có một Giáo hội Duy nhất – Thánh thiện – Công giáo và Tông truyền. Phụng vụ Lời Chúa trong ngày lễ đặc biệt này mở ra cho con người những góc nhìn mới về Chúa Thánh Thần, đặc biệt là sự hiện diện và những việc làm của Ngài, đã tác động trực tiếp tới mỗi người và tới cộng đoàn, từ đây, một Giáo hội hiệp nhất được hình thành và thăng tiến mỗi ngày.

Buổi đầu bình minh của Giáo hội là sự sợ hãi, sợ hãi vì phận người, sợ hãi vì mất Thầy, sợ hãi vì bị nghi kỵ, thế mà sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã phá tan tất cả. Bài đọc 1 từ sách Tông Đồ Công Vụ diễn tả ngày khai sinh Giáo hội từ những khác biệt để rồi được kết nối, được dẫn dắt từ Thánh Thần, tất cả nên một gia đình: “Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”. Nhiều vùng miền, nhiều ngôn ngữ, nhiều văn hóa gặp nhau tại Giêrusalem, làm sao họ hiểu được các Tông đồ nói gì, nhưng Thánh Thần đã biến đổi tâm hồn và trái tim, giúp họ mộ mến và cảm nghiệm được niềm vui của một gia đình thiêng liêng, nơi đó, họ được yêu, được chăm sóc và được sống đúng với phẩm giá của mình.

Từ Chúa Thánh Thần, mỗi người được đưa dẫn tới một nơi, tới một công việc, tới một hoàn cảnh khác nhau, từ sự khác nhau đó, cộng với sự quảng đại cộng tác của con người, một Giáo hội hình thành và liên kết với nhau trong tình hiệp nhất. Đó là tâm tình của bài đọc 2 từ thư của thánh Phaolô gởi con cái thành Cô-rin-tô: “Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích”. Thiên Chúa chấp nhận những giới hạn của con người, vì thế, Thánh Thần sẽ nối kết và đồng hành với mỗi người trong mỗi ơn gọi, mỗi hoàn cảnh, tất cả hướng đến một cộng đoàn thiêng liêng sống tình hiệp nhất và là những nhịp cầu đem sự sống và bình an tới cho tha nhân.

Để chuẩn bị cho một dân mới, dân Thiên Chúa thời Tân ước, Đức Giêsu đã chọn các Tông đồ, cho các ông cùng sống với Ngài, chỉ dạy, hướng dẫn và sai đi. Khi kết thúc sứ vụ của mình, Đức Giêsu không còn ở bên cạnh họ, sự sợ hãi xuất hiện, tính ganh tị lộ diện, sự yếu kém của mỗi người cản ngăn, tất cả tạo nên sự khác biệt. Ngài đã đến với họ, ban bình an để vơi đi áp lực, thổi hơi ban sự sống mới để họ được biến đổi, đặc biệt là nhận được ơn Thánh Thần. Bài Tin mừng như là lời chứng và cũng là lời sai đi được gởi tới tất cả những ai là môn đệ của Thiên Chúa: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Sự bình an nội tại là yếu tố cần thiết để mỗi người chấp nhận chính mình, từ đây nhiều sự khác biệt sẽ được kết nối trong Thánh Thần, sự khác biệt đó được nhìn nhận, được tôn trọng, để làm nên một cộng đoàn hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần.

Từ thuở ban đầu, con người đã nhận hơi thở của Thiên Chúa, có sự sống thần linh, nhưng tội lỗi đã đẩy đưa con người tới chỗ tự đánh mất chính mình, họ chìm đắm trong hố sâu tội lỗi. Sau khi được chân nhận là dân riêng dưới chân núi Sinai, họ đón nhận sức sống mới từ những giới luật, những huấn giáo và những quy định về đời sống phụng tự. Có thể nói Thánh Thần, Đấng có mặt từ khởi thủy từng ngày thay đổi suy nghĩ và cuộc đời con người, đưa họ tiến lại gần Thiên Chúa sự kết nối từ các chi tộc, những nhóm người ngoại bang, tất cả là một dân riêng. Chỉ có Thánh Thần mới có thể giúp họ thay máu để có sự sống mới, có nguồn cội đặc biệt như thế, từ những ngày sống trong sự héo hắt, khô cằn của tội lỗi, họ được đưa ra khỏi tình trạng đó, được chăm sóc, bảo vệ và đưa về một vùng đất chảy sữa và mật ong. Một Giáo hội đang từng ngày hình thành trong sự tác động của Chúa Thánh Thần, những con người đầy khiếm khuyết đang được Thánh Thần gọt dũa, để trở thành viên đá hữu ích cho mọi công trình của Thiên Chúa trong tương lai.

Với những sợ hãi khi Thầy không còn, với những áp lực từ xã hội và dư luận, các Tông đồ tìm cách lẩn trốn, họ như rơi vào sự hoảng loạn dù biết Thầy đã sống lại và luôn dõi theo bước chân họ, vậy mà khi Thầy thổi hơi ban Thánh Thần, họ như được biến đổi hoàn toàn, từ nhát đảm thành người can đảm, từ sợ hãi thành người mạnh mẽ, từ quê mùa trở thành người nhạy bén, tất cả đã được Thánh Thần biến đổi. Họ đã bước qua những giới hạn của con người, lên tiếng trước một cộng đoàn đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa chủng tộc, họ chỉ nói bằng ngôn ngữ bản xứ nhưng với cảm xúc của trái tim và sức mạnh của niềm tin. Thánh Thần đang làm việc trong mỗi con người của các Tông đồ. Qua mỗi con người môn đệ, Chúa Thánh Thần đã quy tụ muôn sự khác biệt để xây dựng một gia đình hiệp nhất, từ sự khác biệt của hai cột trụ Giáo hội, tới sự khác biệt của nhóm mười hai, và sau đó là sự khác biệt của các môn đệ, một Giáo hội đầy sức sống, đầy niềm tin và sự chân thành đã được thiết lập, được chăm sóc và được thăng tiến từng ngày.

Sau biến cố tháp Ba-bel, con người ra đi tứ phương, sự chia rẽ đã phá vỡ tình gia đình của nhân loại. Chúa Thánh Thần xuất hiện trong ngày lễ Ngũ Tuần đã quy tụ tất cả về tại trung tâm đời sống tôn giáo là thành Giêrusalem, tạo nên một cộng đoàn Giáo hội hiệp nhất trong cùng một Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không xóa bỏ mọi khác biệt nhưng coi đó là những quà tặng mỗi dân tộc được lãnh nhận và đem tới để xây dựng Giáo hội, Chúa Thánh Thần đã dùng sự khác biệt đó là chất xúc tác, là nguyên liệu để xây dựng nên một Giáo hội hiệp nhất và hiệp hành. Hôm nay, giữa lòng Giáo hội, Chúa Thánh Thần đang mời gọi con cái hãy lắng nghe và đón nhận những khác biệt đó để kiến tạo một gia đình nhỏ, một cộng đoàn giáo xứ, một Giáo hội địa phương trong tinh thần hiệp nhất. Chính trong sự khác biệt đó mà mỗi người được mở rộng đôi mắt, mở rộng đôi tay, thấy và đón nhận tất cả trong sự tác động của Thánh Thần, Đấng là Thần Chân lý.

Lạy Chúa, mỗi chúng con là một cá vị, là một khác biệt, tất cả đang hiện hữu bên cạnh nhau, xin giúp chúng con đón nhận những khác biệt đó, để có một gia đình hạnh phúc, có được một xứ đạo bình an, hiệp nhất và yêu thương. Lúc vào đời, Chúa đã chấp nhận những giới hạn, những khác biệt của con người, đó là bài học để mỗi người lớn lên trong phẩm vị của mình, xin giúp chúng con biết lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần qua Mẹ Giáo hội, để gia đình, cộng đoàn xứ đạo và Giáo hội ngày một thăng tiến về nhân đức và sức sống, tất cả dưới sự nâng đỡ, chỉ dạy và những hoạt động không ngừng nghỉ của Chúa Thánh Thần, Đấng Tình yêu. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây