Chỉ tại con… mèo
Có một chuyện lạ ở nước Anh bây giờ mới được kể. Đó là chuyện một con mèo hoang, lạc vào sống trong dinh Thủ tướng Anh từ năm 1989. Bà Thatcher, Thủ tướng nước Anh rất quý mèo và đặt tên cho chú là Humphrey. Đến năm 1997, khi ông Tony Blair tiếp quản dinh Thủ tướng thì sinh chuyện. Do bà Cherie Blair, vợ ông, vốn không thích mèo, đã ra lệnh đuổi chú mèo Humphrey ra khỏi dinh, giao cho một cần vụ đem về nhà nuôi. Chuyện vỡ lở, mấy tờ báo lá cải thổi phồng lên thành “xì-căng-đan”. Thế là nhân cơ hội ấy, Đảng đối lập lên tiếng chỉ trích gia đình ông Tony Blair, làm ầm ĩ cả nước.
***
Cũng tại Anh quốc, một chú mèo có tên là Napoleon bị trượt chân rơi từ bậu cửa sổ tầng lầu thứ 3 xuống đất. Chú mèo “Napoleon” có vẻ bình yên vô sự, nhưng khá hoảng loạn, vì vậy, chú chui ngay vào chiếc ôtô của nhà hàng xóm tìm chốn nương thân. Tờ báo Dailymail đã gọi đây là vụ… Waterloo mới, bởi sau đó, đội cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để cứu con mèo. Tờ báo viết: “3 người lính cứu hỏa đã phải mất 2 giờ để tháo rời bánh xe, ắc quy, lọc gió, mở động cơ… mới đưa được “Napoleon” ra ngoài trong tình trạng đói, sợ hãi và người dính đầy dầu mỡ”. Có báo khác đăng tải lại viết thành ba ngàn lính cứu hỏa?!
***
Cứ ngỡ chỉ bên Tây mới có lắm chuyện khôi hài, bên Ta thì không. Thế là nhầm to. Chuyện thật hẳn hòi. Có đôi vợ chồng kia sống với nhau rất hạnh phúc, bỗng dưng đưa nhau ra tòa ly hôn. Hỏi chị vợ, chị không nói. Hỏi anh chồng, anh bảo: “chỉ tại… con mèo”.
Hôm ấy lễ nghỉ, chị vợ đưa con về ngoại. Lẽ ra, cả anh cả chị cùng đi, nhưng vào phút chót, công ty có việc nên anh chồng ở lại. Lo việc công ty xong, uống vài lon bia với bạn bè, mãi đến tối anh mới trở về nhà. Là ngày lễ nghỉ nên cả khu trọ vắng hoe, chỉ có mỗi chú mèo quấn lấy chân anh đòi ăn. Xuống bếp tìm thức ăn cho mèo, chẳng có thứ gì. Thương mèo nhịn đói, anh chạy bộ ra đầu ngõ mua cơm. Giờ này hàng quán đều đóng cửa, anh thất vọng quay vào. Đúng lúc ấy, cô hàng xóm cũng vừa đi đâu về. Cô này mới đến thuê trọ. Anh chưa có dịp làm quen. Cô nhanh miệng:
- Chào anh. Khuya rồi mà anh ra ngoài này có việc gì thế?
Anh thật thà:
- À! Tôi đi mua cơm cho mèo.
Cô cười. Anh thấy cô cười thật xinh, dễ mến. Cô nói:
- Giờ này ai còn bán cơm mà anh mua. Nhà em còn đầy cơm nguội, để em mang sang.
Một lúc sau, cô mang cơm sang thật. Cơm với cá. Cả anh, cả cô hàng xóm nhìn chú mèo ăn. Vừa lúc ấy, chị vợ về đến. Khốn khổ! Anh lại nói với vợ một câu rất ngớ ngẩn, ngu dốt vô cùng:
- Ơ! Anh tưởng mai em mới về.
***
Lại có anh chồng kia cũng “ngu” không kém. Hôm ấy, chị vợ phát hiện lưng anh chồng có “dấu lạ”, bèn tra gạn:
- Anh yêu, sao lưng anh đầy vết xước thế kia?
- Anh nói chắc em không tin nổi đâu! Hôm qua, anh đang đi ngoài đường thì có con mèo rớt từ ban công xuống trúng lưng anh. Vết cào của nó đấy.
- Em tin chứ! Nó còn viết dòng chữ “Con mèo nhỏ của anh” rất rõ ràng bằng son môi kia kìa.
***
Người ta thường bảo mèo luôn mang đến điều xui xẻo. Chả biết đúng sai thế nào nhưng chuyện gì cũng cứ nhắm mắt đổ lỗi hết cho mèo thì không nên chút nào.
VDB
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn