Chuyện đời thường bên xứ Úc
[12.10.2011 03:43]
Hey hey hey!!!
Từ ngày đổi xứ dọn về gần thành phố, mình cứ tưởng sẽ hết làm nghề ngư phủ! nhưng điều mình tưởng trong đầu lắm lúc lại không phải là điều mình tưởng trong thực tế. Đúng vậy, về gần thành phố nhưng không phải là xa biển... Có nghĩa là vẫn có thể giữ lấy nghề của mình như trước.
Thú thật với các bạn, những người sống ở đời thì có trăm ngàn cách giải trí để thư giãn ngoài những giờ bận rộn việc nhà việc nước. Còn những kẻ bần tăng tu hành như mình thì chỉ vỏn vẹn có 2 cách để tìm thú vui riêng (chung cũng được) đó là làm vườn và câu cá.
Với mình thì mình đã chọn cả hai. Đi đâu cũng làm vườn. Trồng cây trồng cảnh... Oops! lại còn thích cả cà kê dê ngỗng nữa. Trong vườn nhà xứ có cả chó cả mèo. Mới thêm 4 con gà đẻ và 4 con chim trĩ (Pheasant?). Trong nhà có hồ cá. Suốt ngày ngoài những giờ hẹn và công việc... thì cha xứ luôn ở vườn sau. Hiện tại đang chuẩn bị xây bồn làm vườn rau để “cải thiện” và đóng thêm vài bộ bàn ghế ngoài trời để phòng khi có bạn ghé thăm... cũng có chỗ để nhấm nháp vài chai bia cho nên nghĩa nên tình. Làm riết rồi quen và quen rồi đâm ra nghiện ngập! nhiều khi hứng đến độ trời tối vẫn chong điện lên làm... Và như thế giáo dân cứ tưởng mình là một ‘agricola’ chính hiệu con nai vàng Việt Nam. Hiện tại thì đang thi đua với vợ chồng Linh Nga Balàng sưu tầm LAN (chứ không có ĐIỆP). Dĩ nhiên là còn thua vườn thượng uyển của Linh Nga xa... Dù thế, mình cũng đã có đến ngót gần trăm chậu. Mỗi lần cha Lê Văn Trọng nghe nói mình chơi LAN thì ông ta cứ ôm cái bụng gầy tóp tuép mà cười: “Tướng người thì như con trâu cày mà cũng bày đặt chơi Lan!" Đôi khi mình cũng cảm thấy tủi thân cho cái tấm thân bé nhỏ và cái dáng vẻ thư sinh của mình... nhưng mãi bị người ta cười riết rồi cũng quen!
Còn thú đi câu thì không kể xiết các bạn ạ! Nhờ đi câu mà mình tập được cái tính kiên nhẫn và chịu đựng. Hồi còn trẻ thì nóng như lửa... Còn bây giờ thì lại nguội như đồng. Có nghĩa là càng đi câu nhiều thì tính càng nguội và nếu không kiềm chế được thì có thể trở thành “nguội lạnh” luôn. Làm ông cha mà nguội lạnh thì người chẳng ra người và ngợm chẳng ra ngợm! Vì thế mà mình vẫn cầu xin, chúc cho mình được nghiêng chiều về phía “ngư phủ lưới người” nhiều hơn là “ngư phủ bắt cá”. Nói vậy thôi chứ câu cá thì không phải muốn câu lúc nào hoặc nơi nào cũng được. Tất cả còn tuỳ thuộc vào con nước lên xuống, thời tiết nắng mưa, chiều gió... và độ nóng lạnh của nước cũng đóng phần rất quan trọng để câu được cá. Quan trọng nhất là phải có giờ rảnh và rảnh dài đủ để đi câu và cuối cùng đi câu cũng phải có bạn cùng đi để bảo vệ và giúp nhau khi cần đến. (Đi câu rất nguy hiểm). Lắm lúc đang mê câu thì điện thoại kêu... “Xin Cha đến xức dầu...”. Thế là ba chân bốn cẳng bỏ nghề bắt cá lên xe chạy để đánh “lưới người”.
Kể từ khi chú Tín thích trổ tài nấu nướng thì hai chàng ngư phủ ẩn danh này lại bắt đầu tái xuất giang hồ. Trước là để giải trí và hơn nữa cũng giúp cho chú Tín một tay để luyện nghề nấu ăn cho anh em nhờ.
Hẹn gặp tất cả tại bãi biển Tabourie.
Francis.tran
Tín Nguyệt tường trình chuyện “Cá Kho Tộ”
Cám ơn bác Linh lăng xê nghề… “làm chả cá” của em. Trong việc này em chỉ là Thiên Lôi bảo đâu đánh đó. Cũng không quên cám ơn hai bác và Rev Phương đã đồng ý ký công-tra: Kể từ hôm nay, các bác trao cá lấy chả và em nhận cá, biếu lại chả rồi đấy nhé! Hứa rồi đấy! He!He!He!
Chuyện là thế này:
Buổi tối hôm lễ cầu nguyện cho Đức Cha Trực ở nhà bác Linh, nghe Rev Phương và bác Linh chê thịt cá hồi trắng (white salmon) quá trời trời! Nào là thịt cá tanh, nào là thịt cá khô, các Bác câu được không thèm ăn, chỉ mang đi cho. Thầm nghĩ, nhà mình nghèo, con đông mà lại thích ăn sang (ăn cá), các Bác này câu được cá lại mang đi cho, liền đề nghị: “Các Bác câu được cá, không muốn xơi thì đưa em!!! Nguyệt kho cá ăn được lắm đó. Tụi em sẽ kho và làm chả cá, chỉ lấy một nửa và gửi lại các Bác một nửa”.
Rev Phương và bác Linh cười mím chi, nhìn giống y hệt như Tôma ngày ấy vậy!!! Hì!Hì!Hì!
Bẵng đi một thời gian, bỗng một hôm, vào chiều thứ Sáu, đang làm việc thì điện thoại cellphone kêu inh ỏi... bắt máy lên... nghe tiếng bác Linh bên kia đầu dây: “Ê!... cầu nguyện đi, tối nay mình với Rev Phương đi câu, sáng mai 11g00 mang cá về cho”. Sau cú phone của bác Linh, bụng mừng thầm, hè!hè!hè! bữa nay có cá ăn rồi. Nhưng cũng thành khẩn lâm râm cầu xin, trước là cho các bác đi câu an toàn, sau là mình có cá ăn.
Sáng thứ Bảy, mới 8g30, bác Linh đã gọi qua lấy cá. Miệng lẩm bẩm, hẹn 11g00 mà bây giờ mới 8g30 đã gọi rồi... Chắc không khá rồi!
Vì phải đi lễ cưới nên nhờ Nguyệt (domestic boss) qua bác Linh lấy cá. Lễ xong, một người bạn nhờ chỉ chỗ mua gỗ lát nhà nên phải dẫn người ta đi mua. Sau đó làm tài xế chạy lòng vòng, về đến nhà đã 05g00 chiều. Nguyệt cho biết bác Linh cho 5 con cá, đã làm và kho xong 2 con cá nhỏ cho đám nhóc ăn và được lệnh: “…cá mới kho, tiện thể cả nhà ăn cơm luôn”.
Ăn cơm xong, Nguyệt cho chọn: “Một là cho 2 thằng nhóc ăn, hai là đi rửa, làm thịt 3 con cá còn lại”.
Vậy thì... xung phong làm cá. Thực tình, thầm nghĩ, thà chịu tanh một chút còn hơn phải hét bắt hai ông thiên lôi con ăn cơm. Mệt chết được!!!
Đánh vẩy và làm (rửa) xong 3 con cá thì trời đã tối. Tiện thể bữa tối hôm nay làm chả gà nên đề nghị Nguyệt mình lọc luôn 2 con cá lớn lấy thịt làm chả cá ăn thử. Tuy ít nhưng thử làm xem sao!? Cá free nên nếu có hư thì... cũng không tiếc!!!
Đến đây, công việc của Thiên Lôi bố đã tạm xong, Nguyệt ra tay ướp và “nhảy” vào bếp trổ nghề. Đến 08g30 tối thì nồi cá kho tộ đã xong. Tính mang qua cho bác Linh ngay nhưng sực nhớ tối hôm nay hai Bác đi đám cưới nên chờ sáng hôm sau mới đưa sang hai bác dùng thử.
Chả gà và chả cá cũng đã được làm xong vào khuya tối thứ Bảy. Trưa Chủ Nhật, sau khi đi lễ về, mang cả cá kho, chả gà và chả cá qua nhà bác Linh... nộp thuế! Héc!Héc!Héc!
Tuy làm chả cá lần đầu tiên, tuy thiếu sự chuẩn bị trước và tuy thiếu một vài gia vị, nhưng ngay tối hôm Chủ Nhật, bác Linh khen ngon và đã đồng ý ký công-tra. Bác nói: “Tớ đâu biết đâu, bữa đó mình cho ông thợ điện kia mười mấy con. Biết chú mày có cái máy xay thịt thì đưa hết cho chú mày rồi”.
Đang ở nhà bác Linh, nghe Rev Phương gọi cellphone. Qua câu chuyện, Rev Phương ở xa dù chỉ được ăn “bánh vẽ” trong hình chụp, cũng đành bấm bụng ký công-tra!!!
Miệng tủm tỉm cười, tiếc thiệt... nhưng không sao, từ nay Rev Phương và bác Linh cứ chịu khó đi câu, bảo đảm anh em mình sẽ có chả cá lai rai suốt năm.
Từ hôm nay, lại học được thêm một nghề: nghề... làm chả cá!!!.
Thành Tín