Bữa tiệc hôm nay do anh em Lê Bảo Tịnh Úc châu chiêu đãi nhân dịp Về Nguồn.
GẶP GỠ ANH EM LÊ BẢO TỊNH ÚC CHÂU
[24.07.2013 11:10]
Buổi lễ hôm qua, ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh, hãy còn cảm giác lâng lâng trong lòng, mà chiều nay lại được mời họp mặt tại nhà hàng Hoàng Kiên lòng tôi dấy lên niềm vui khó tả. Có lẽ anh em nhà họ Lê là như thế, gặp nhau chưa bao giờ thấy đủ.
Tôi thu xếp việc nhà đến sớm hơn một chút, đang chuyện trò với các chị lớp Truyền Tin thì trời bỗng mưa to. Thoáng chút lo ngại vì khách mời chưa đến, e rằng bữa tiệc sẽ kém vui. Thật may, cơn mưa cũng tạnh dần. Vài phút sau bàn tiệc đã chật kín, nhân viên nhà hàng phải dọn thêm bàn ăn. Số người đến dự chừng độ 100, đông hơn so với dự kiến ban đầu. Tôi nhận thấy có quý Cha Lê Bảo Tịnh và cả quý Cha không phải là Lê Bảo Tịnh, có quý soeurs NVHB… Còn anh em “cựu LBT” đa số đều đi cùng với bà xã của mình, ai cũng xinh đẹp, duyên dáng.
Bữa tiệc hôm nay do anh em Lê Bảo Tịnh Úc châu chiêu đãi nhân dịp Về Nguồn. Cha Phương nói: vì thời gian có hạn không thể đi thăm hết mọi người được, nên tối nay là dịp gặp gỡ thân mật và kết nối tâm tình sau bao năm xa cách. Anh em Úc châu “về nguồn” lần này có Cha Phương, anh Xuân Linh, anh Huy Phương (gọi thân mật là Phương He), gia đình anh Nguyễn Văn Linh (còn gọi là anh Linh Ba Làng), anh Nguyễn Thế Thành Tín.
Bữa tiệc rất vui, mọi người thi nhau hát, thi nhau kể chuyện: chuyện xưa chuyện nay, chuyện tiếu lâm, chuyện đùa nghịch,… rồi lại đàn hát. Nhạc sĩ Kinh Châu và ca sĩ Ngọc Huy song ca bài Ngõ Vàng Quỳ. Anh Linh Ba Làng cao hứng ôm đàn biểu diễn trông như nghệ sĩ thứ thiệt. Mấy đứa con anh trố mắt ngạc nhiên: sao papa mình tài thế. Còn chị Nga, vợ anh, có vẻ tự hào về anh lắm! Một không khí thật tươi vui, ấm áp trong khi ngoài trời se se lạnh và vẫn mưa rả rích. Tôi chưa bao giờ được dự một buổi tiệc vui nhộn và đầy tình yêu thương như thế này. Tôi ngồi cảm nhận và ghi nhớ trong lòng…
Thường thì mỗi lần họp mặt Lê Bảo Tịnh hay ở ca đoàn, tôi là người “lắm chuyện” nhưng đêm nay tôi ngồi thụ động, ít nói và trầm ngâm. Có lẽ trong tôi dâng lên từng đợt sóng cảm xúc, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được ở trong đại gia đình Lê Bảo Tịnh. Cha Phương hỏi tôi: “Ông xã là ai, ở lớp nào?” và nhiều anh khác nữa cũng hay hỏi tôi như vậy. Tôi hãnh diện rằng tuy không có chồng ở trong Chủng viện, nhưng được biết đến như một thành viên chính thức. Đó là diễm phúc quá lớn cho tôi! Buổi tối hôm nay, tôi lại bị choáng ngợp trước tình cảm mến thương mà anh chị em dành cho tôi nên chỉ biết nói thầm: “Lạy Chúa tất cả là hồng ân”.
Về Cha Phương, tôi nghe nói về ngài cũng đã nhiều, nhưng hôm nay mới được gặp gỡ, tôi cảm nhận ngài có sức thuyết phục mọi người nhờ chất giọng vang, trầm ấm, tôi đoán với chất giọng ấy ngài hát chắc là hay lắm!? Dù bữa tiệc thật vui, nhưng dường như cha Phương vẫn đang thao thức về một điều gì đó. Ngài luôn dặn dò anh em đoàn kết, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, thiếu sót, phá đi những rào cản để gần gũi nhau hơn, để dễ cảm thông và chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Ngài thật chu đáo và tâm huyết với Gia đình Lê Bảo Tịnh.
Trời đã dần về khuya, tiệc vui rồi cũng tàn, anh em xiết chặt tay nhau, cùng hát vang những khúc hát yêu thương, trao nhau tình thân và hơi ấm… Cuộc chia tay nào cũng bịn rịn, nuối tiếc và có cả nước mắt…
Đêm nay, không ngủ được mà chẳng hiểu vì sao… Xin gửi đến anh chị em Lê Bảo Tịnh một chút tâm tình. Xin Chúa cho chúng con luôn hiệp nhất, gắn bó, yêu thương và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Cầu chúc anh chị em ở phương xa mọi sự an lành, nhiều may mắn, hạnh phúc và có một chuyến về nguồn thú vị.
Đêm 23.7.2013
Bích Ngọc