NGƯỜI MẸ
Thế là chúng tôi phải ra đi, thấm thoát đã 30 năm. Một tỷ lệ gấp 10 lần chúng tôi sống ở tiểu chủng viện.
Ba mươi năm trên đường đời, chúng tôi đi vững chắc trên chính đôi chân của chúng tôi… Sở dĩ chúng tôi có được như vậy, đó là công lao dạy dỗ, dìu dắt của các Đức Cha, các Cha giáo sư tiểu chủng viện.
Cảm nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa, biết bao ân đức của các Ngài chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, điều mà chúng con không sao kể xiết.
Tôi chỉ xin mạo muội viết về những con người âm thầm lặng lẽ theo chân Mẹ Maria âm thầm phục vụ Chúa và Hội thánh.
Ai cũng biết trong gia đình bé nhỏ của mình, người cha luôn yêu thương nhưng nghiêm khắc dạy dỗ, giáo dục con cái, người mẹ luôn dịu dàng, âu yếm giáo dục con cái theo cách riêng của mình.
Gia đình chủng viện chúng tôi cũng vậy, chúng tôi có những người mẹ cũng âm thầm, cũng dịu dàng, cũng âu yếm giáo dục chúng tôi. Người mẹ đã lo cho chúng tôi từng miếng cơm manh áo, vỗ về từng giấc ngủ khi chúng tôi ốm đau… dỗ dành chúng tôi từng viên thuốc, từng ly nước khi chúng tôi đau ốm….
Người mẹ của chúng tôi hy sinh những riêng tư của mình để được luôn phục vụ gia đình tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh.
Ngày chúng tôi ra đi, mẹ buồn lắm, mẹ không dám nhìn chúng tôi, mẹ ngoảnh mặt đi mà rơi lệ, lòng chúng tôi thắt lại…
Sau 30 năm… gặp lại mẹ, sao mà âu yếm thế, sao mà yêu thương đến thế. Vẫn yêu thương trìu mến như ngày nào… Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.
Tôi còn nhớ rất rõ, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm bổn mạng lớp anh hai (08/12/2002) cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo chia sẻ với chúng tôi… “MẸ… không có danh từ nào ngắn gọn mà đẹp đẽ cho bằng; không có từ nào đơn sơ mà cao quý cho bằng từ MẸ…”
Chính vì vậy tôi không dám viết gì thêm về mẹ.
- Xin tạ ơn mẹ Anrê.
- Xin tạ ơn mẹ Lucie.
- Xin tạ ơn mẹ Matthêu.
- Xin tạ ơn mẹ Phêrô.
- Xin tạ ơn mẹ Lý.
Xin tạ ơn những người mẹ của chúng tôi suốt một đời XIN VÂNG.
FX Nguyễn Vinh Sơn
Giáng sinh Kim Châu 2005