TÂM TÌNH GIỖ TỔ 2006
Hôm nay không phải là phiên tôi dâng lễ cho giáo dân nơi giáo xứ tôi đang phục vụ. Vì thế, tôi dâng lễ âm thầm, nhưng tôi đã cầu nguyện cho các anh em Tịnh Tử gồm các cha và các thầy của Lê Bảo Tịnh (chúng ta có thể tạm gọi là Tu Tịnh Tử) vì là người đi tu, và tất cả các anh em khác (có thể gọi là Tục Tịnh Tử) vì là bố đời, tuyệt nhiên đây không có nghĩa là xấu xa phàm tục, và các tịnh nương cũng như con cái của họ. Trong âm thầm, nhưng tôi gần rơi lệ khi nhớ chúng ta đã cách xa nhau 31 năm. Tôi cũng cám ơn anh Nguyễn Văn Lương trong thư hồi âm, đã nhắc cho tôi nhớ lại bao kỷ niệm xưa.
Ngày ấy, trái bom rơi trên đầu, nhưng Chúa làm cho nó chệch đi một chút, không rơi trúng đầu chúng ta, khi chúng ta đang phải tập trung nơi sân cỏ Chủng viện. Và cũng kỳ diệu thay, trái bom nặng hàng tấn nhưng không nổ. Nếu nó nổ tung thì xác chúng ta cũng bay theo chiều gió, chứ đâu còn ngồi đây để tâm sự vụn. Tôi luôn nghĩ Chúa muốn chúng ta sống để làm chứng nhân cho Ngài. Do đó, sau này dù gặp nhiều gian lao và thử thách, tôi vẫn tự nhủ Chúa đã thương mình quá nhiều, và cố nhịn không dám kêu ca. Anh em chúng ta, dù ở chân trời góc bể cũng mang nặng những tình cảm sâu kín của một thời khó quên. Không ai dạy chúng ta hiệu nghiệm hơn là chính Chúa đã cho chúng ta những bài học được cảm nghiệm từ chính bản thân chúng ta. Vậy chúng ta còn đợi gì mà không cùng nhau chung lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tôi nghe nói các anh chị em tổ chức giỗ Tổ, tôi ở xa quá, về không được, anh em thông cảm. Tiện đây tôi muốn gửi quà để tài trợ thêm cho anh chị em trong ngày giỗ Tổ. Nếu đọc được tin này, thì xin anh em nào đó có trách nhiệm đại diện hồi âm: cho tên, địa chỉ và số phôn nào tiện nhất để tôi gửi về ngay cho kịp. Viết trên mục nhắn tin hoặc nếu muốn, có thể Email cho tôi sớm càng tốt. Khi anh chị em giỗ Tổ, hãy nhớ vị Đại Thánh Tổ hào hùng của chúng ta mà bắt chước.
Cha Thánh Tịnh không phải chỉ là một trong số 117 thánh tử đạo VN, nhưng còn là người thứ nhất đáng đứng đầu danh sách các thánh tử đạo VN, vì ngài vừa là thánh hiển tu vừa là thánh Tử đạo. Ngài trốn ẩn tu trong rừng nhưng Bề trên địa phận truyền phải bỏ rừng về giữa thế gian. Năm 1802, chú Tịnh 12 tuổi vào nhà xứ Bạch Bát ở với cha Duệ. Rồi ở bậc thầy giảng 24 năm (1824-1848). Sinh quán của cha thánh ở Thanh Hóa, nhưng Ngài phục vụ tại Ðịa phận Hà Nội, và tu ở rừng Bạch Bát, Phát Diệm. Trước đây, Thanh Hóa và Phát Diệm nằm trong Ðịa phận Hà Nội - Tây Đàng Ngoài.
Sách truyện 6 thánh tử đạo địa phận Tây Đàng Ngoài kể: Thầy Tịnh mãn trường La tinh Kẻ Vĩnh thì nhận bài sai làm Giám đốc Kẻ Vĩnh khoảng năm 1824. Tuy nhiên, thầy vẫn ấp ủ mộng tu rừng. Khoảng năm 1827, thầy bỏ nhiệm sở trốn vào rừng Bạch Bát. Thầy tu trong một hang sâu ở lưng chừng núi. Cửa hang có một mạch nước nhỏ giọt đủ uống một ngày. Thầy Tịnh tu ở hang đó gần một năm, vì thầy đã trồng được hai mùa ngô. Mỗi ngày có người Mường mang cho thầy gạo và xôi, đặt trên tảng đá gần cửa hang, như xưa quạ nuôi thánh Phao Lô tu rừng miền thượng Ai Cập. Sau, Đức Cha Gia-cô-bê Gia đoán thầy Tịnh trốn vào rừng tu, nên trong thư mùa chay, cấm tất các linh mục địa phận không được giải tôi cho thầy. Dịp Phục sinh, thầy xuống núi vào nhà thờ Bạch Bát xếp hàng xưng tội, nghe giọng, cha xứ hoài nghi và vặn hỏi, sau cùng ngài khám phá ra, buộc thầy về Kẻ Vĩnh đầu thú cùng Bề trên Ðịa phận. Vậy Bề trên cho thầy tiếp tục dạy trường La Tinh Kẻ Vĩnh. Tám năm sau, thầy bị bắt, phải giam bảy năm, bị lưu đầy trong tỉnh Phú Yên (1847), chịu chức Linh mục khi đã 56 tuổi, lên làm Giám đốc trường La tinh Vĩnh Trị.
Cha thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh là vinh quang của tất cả chúng ta. Ta hãy cùng nhau tán tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Amen! Alleluia!
Rất mến,