Tôi đi dạy giáo lý

Ngày xưa khi còn bé, tôi vẫn thường say mê những câu chuyện thần kỳ.

TÔI DẠY GIÁO LÝ

[26.04.2006 22:20]

Ngày xưa khi còn bé, tôi vẫn thường say mê những câu chuyện thần kỳ. Những quyển truyện tranh với nhiều hình ảnh minh hoạ. Đặc biệt truyện “Sấm Truyền Cũ” mà tuần nào cũng có ấn phẩm mới.

Anh Hoàng Nga lớp Vô Nhiễm là thành viên ban giáo lý địa phận BMT.

Tuổi thơ với những cuộc phiêu lưu qua trang sách. Những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện bằng hình đã giúp tôi khám phá những thế giới kỳ lạ. Những hình dung ban đầu đã để lại trong ký ức tôi những hình ảnh sâu đậm. Tôi học giáo lý kèm theo những cuốn truyện tranh. Với Thiên Chúa Cha là một cụ già râu tóc bạc phơ đưa tay phán một lời tất cả đều có: Câu chuyện Adong và Eva, chuyện ông Noe, chuyện Đavit, Goliat. Chuyện chúa Giêsu chịu phép rửa, chuyện ông, chuyện ông Giakêu, chuyện năm chiếc bánh và hai con cá, chuyện Chúa chết ba ngày sống lại… Những câu chuyện thần kỳ và những trò chơi dân dã: “Thiên đàng hoả ngục hai bên. Ai khôn thành dại ai dại thành khôn” đã đi vào tâm hồn thơ bé của tôi với những cảm xúc dạt dào. Khung trời tuổi thơ cuả tôi bay bổng uốn lượn theo cánh diều no gió.

Tôi lớn lên theo từng năm tháng…

những cảm nghiệm trong cuộc sống đời thường giúp tôi nhận ra chân giá trị của đời sống. Không phải đơn thuần mà tôi có thể hiểu hết những ý nghĩa sâu xa tiềm ẩn trong những câu chuyện kể từ kinh thánh. Sau bao năm dạy giáo lý tôi mới rút ra được những điều quý giá: “Mình sẽ không biết gì nếu mình không bắt tay vào việc và ơn Chúa đến với mình lúc nào cũng chẳng biết nữa”. Bây giờ tôi đã già dặn hơn.. Đọc kinh thánh tôi vẫn luôn khám phá những điều mới lạ, có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều người vẫn thường tranh luận với nhau để không có một kết cục. Ôi! Một lỗ hổng trong đời sống người công giáo khi không đọc Lời Chúa. Hoặc đọc mà hiểu theo lẽ thông thường của người đời rồi dẫn đến những tranh luận vô bổ thiếu hẳn những áp dụng thực hành.

Khi dạy giáo lý, tôi băn khoăn ghê lắm vì kiến thức và sự hiểu biết về đạo của mình nông cạn. Tôi nghĩ là mình không xứng đáng. Nhưng khi tìm hiểu ra thì ai cũng có suy nghĩ như tôi. Để tìm được người xứng đáng thì có lẽ không ai chịu bắt tay vào việc cả. Bây giờ tôi đang dạy giáo lý. Tôi vui vì mình được phục vụ và làm công việc có ích. Tôi sẽ cố gắng trau dồi, rèn luyện bản thân để được nhập vai trong đức Kytô và luôn biết cách giới thiệu Chúa cho mọi người.

HOÀNG NGA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây