GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ

Thứ sáu - 24/04/2020 06:42 |   1267
Hồi bé, trẻ con trong xóm cũng đông, nhưng tôi thích nhất cái Dung.
GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ

Hồi bé, trẻ con trong xóm cũng đông, nhưng tôi thích nhất cái Dung. Mỗi lần chơi “đồ hàng” tôi đều “xí mê” nó làm vợ. Mà nó làm vợ thì tuyệt, chẳng bao giờ đôi co cãi cọ như những đứa kia. Nó buôn bán cũng giỏi, nấu ăn cũng khéo, nhà cửa lúc nào cũng tươm tất, sạch đẹp. Nói chung, nó làm vợ thì hết chê. Ấy là nói chuyện trò chơi trẻ con thôi, lúc đó cả tôi, cả nó chả biết gì.

Tết Mậu Thân, xảy ra chiến sự, nhà nó sơ tán sang nhà tôi. Tất tần tật bằng ấy con người chui vào cái “tăng xê” bé tí. Tôi với nó thích lắm, cứ rúc vào nhau cười khúc khích.

Hôm tiễn tôi đi chủng viện, nó dúi vào tay tôi cái bút, mắt đỏ hoe. Tôi ngại ngần nắm tay nó: “Dung khóc à? Tết Bình lại về thôi mà.”

Thế mà đã 40 năm…

Hôm qua, tôi bị cúm, rất khó chịu. Làm linh mục ở cái xứ sở Kangourou này, lúc ốm thì chỉ có mỗi con chó bên cạnh vẫy đuôi, lắc đầu: “Sao, Cha có đỡ hơn không? Cha bệnh, cha đói thì ai cho con ăn, khổ thân con quá!!!” Cứ nhìn cái cảnh "một thầy, một chó" ai ai mà chẳng thấy thương tâm. Anh bạn ở Việt Nam biết tin, gửi email qua chia sẻ: Mỗi lần con bị cúm, thể nào vợ cũng mua bánh đúc mắm tôm bắt ăn. Ăn xong vợ bê nồi nước xả, hương nhu vào bắt xông. Mồ hôi, mồ kê vã ra như tắm. Vợ lau khô sạch sẽ, đấm lưng xoa bóp, dỗ cho ngủ một giấc thẳng tưng, không mộng mị. Sáng ra thức dậy khỏe như… thần.

Hạnh phúc thật! trách sao các ông cứ hay ốm, hay cảm, cứ cúm triền miên.
 
Hạnh phúc của các Linh mục lại chính là sự phục vụ và dấn thân, quên mình để người khác được sống. Hạnh phúc là lúc cùng chung chia nhịp thở với giáo dân của mình qua những thăng trầm cuộc sống, kể cả những lúc trơ trọi chiến đấu với chính bản thân yếu đuối của mình. Hạnh phúc của linh mục càng được tăng lên gấp bội khi họ chịu đau khổ, bị nhục mạ, bị người đời nhạo báng chê cười và bị lên án khi làm chứng cho sự thật, cho đức tin và cho Thiên Chúa.
 
Đang miên man suy nghĩ thì máy tính báo có tin nhắn: Cha rất yêu quý của con! Khi cha nhận được tin này cũng là lúc con đang dọn mình về với Chúa vì căn bệnh ung thư. Suốt 40 năm, từ ngày tiễn cha vào chủng viện, lúc nào con cũng dõi bước chân cha và cầu xin cho cha ơn bền đỗ đến cùng. Giờ đây xin cha dâng thánh lễ như là món quà làm hành trang đưa con về quê Trời cha nhé. Người bạn bé nhỏ thời ấu thơ. Maria Dung.

Hình như nước mắt tôi đang chảy. Được! cứ việc chảy. Phải chăng đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của người linh mục?
 
Jos. Bình.

... Tôi đã dâng Thánh lễ chiều hôm ấy để cầu nguyện cho Dung, người con gái xưa kia đã làm "vợ" của tôi trong trò chơi vợ chồng thuở trẻ con. Thánh lễ ấy tôi chỉ làm ở trong phòng áo, không giúp lễ và tất nhiên cũng không có giáo dân tham dự nhưng tâm tình dâng cao... Hình ảnh Dung, cô bé thuở xưa cứ lởn vởn trước mắt tôi, nhoẻn miệng cười nụ cười chúm chím hằn sâu cái má lúm đồng tiền sao mà xinh thế. Chúa ơi! 40 năm không gặp, bây giờ nhận được hung tin, nhưng con cũng xin tạ ơn Chúa vì có còn hơn không. Tuy rằng chỉ biết được "nàng" vẫn còn sống trên dương thế này và đang mang trong mình một chứng bệnh nan y không thể cứu chữa được. 40 năm xa cách, 40 năm phiêu bạt giờ mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi số phận...

Có cái gì đó như giọt nước rớt xuống chén Thánh. Theo phản xạ cơ học tôi đưa tay quẹt ngang đầu mũi, lúc ấy mới biết mình đã khóc. Dòng suy nghĩ của tôi lại tiếp diễn, tôi nghĩ đến sự liên kết giữa rượu và nước trong máu Đức Ki tô qua hình ảnh máu Chúa. Những giọt mồ hôi là do sức lao công khó nhọc của con người cộng với những giọt nước mắt của những yêu thương, phản bội và cả những giọt nước mắt sám hối ăn năn của con người, liệu có xứng đáng hòa quyện với chính máu Đức Ki tô không?...

Thánh lễ hoàn tất, tôi quỳ lại trước Thánh Thể Chúa trải lòng mình ra để trở về với quá khứ hơn 40 năm. Biết bao hình ảnh thân thương lại trở về với tôi mà 40 năm qua hầu như tôi đã quên hoặc không có thời gian để mà nhớ! Xin Chúa ban ơn cho Dung đủ sức vượt qua những cơn đau do căn bệnh mang đến.

Sáng hôm sau tôi chuẩn bị lên đường tham dự đợt tĩnh huấn hàng năm với tâm trạng buồn buồn của kẻ tha phương. Vừa ngồi vào con ngựa già chuẩn bị lên đường đến Tòa Tổng Giám Mục thì tôi nhận được cú điện thoại từ Việt Nam qua một người bạn báo tin lại: Dung đã vĩnh viến ra đi vào  lòng Đất Mẹ chiều hôm qua. Tính lại giờ chênh lệch giữa Úc Châu và Việt Nam tôi thấy chính là lúc giọt nước mắt tôi đã rơi xuống chén Thánh!... Tôi ngả lưng vào ghế và nhắm mắt lại, hai tay đặt lên tay lái, câu "Lạy Chúa" tự nhiên được thốt ra nơi miệng tôi!!!

 
Công Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây