Ma
Hồi nhỏ, tôi sợ ma lắm!
Ma là gì? Hình thù ra sao thì chịu.
Nghe người lớn kể chuyện, tôi tưởng tượng ma là một con vật gớm ghiếc, chuyên đi chọc phá người ta, nhất là những đứa nhát gan như tôi.
Sự đời lắm chuyện oái oăm! Đã sợ ma lại thích nghe chuyện ma. Người lớn cũng khéo chiều, chịu khó lặn lội bốn phương thiên hạ sưu tầm chuyện ma về kể tôi nghe. Đủ loại ma: ma cà rồng, ma gà, ma da, ma lai…
Thời ấy làm gì có đèn điện sáng choang như bây giờ. Mỗi nhà độc một chiếc đèn hoa kỳ bé con con, leo lét như ma trơi. Đấy! Lại ma.
Thật vậy, nhìn gì cũng ra ma, nhìn đâu cũng thấy ma. Sợ! Leo lên giường trùm chăn kín mít cũng thấy ma. Thật là khủng khiếp!
Có hôm, ngủ rồi mà ma nó cũng chẳng tha. Nó đuổi tôi, sát sạt, ngay sau lưng. Đường thì vắng, không một bóng người, đuối sức, tôi ngã lăn quay, nó đè lên người tôi, lạnh toát, nghẹt thở, tôi vùng vẫy, tôi kêu cứu, cố la lên thật to mà tiếng kêu cứ nghẽn ngang cổ… Giật mình tỉnh dậy. Hoá ra thằng em ngủ hỗn gác chân chẹn ngay cổ!!!
Đó là ma thời xưa. Ma thời nay cũng nhiều vô kể, lại có tên tuổi, gốc gác hẳn hòi:
Ma tuý là ma có sức gây nghiện ghê gớm, chúng huỷ hoại thần kinh não bộ con người. Chúng được sinh ra từ Tam Giác Vàng nhỏ bé, sau đó nhanh chóng lan tràn khắp thiên hạ. Hình hài nó tựa như bộ xương người bọc bên ngoài bằng da loang lổ, trông rất khiếp.
Ma men có lẽ có từ thời cổ đại, nhưng mãi đến thời Lưu Linh người ta mới phát hiện ra. Thần dân của nó rất dễ nhận bởi cái mặt đần đần, cặp mắt đỏ lừ, mép sùi bọt trắng, đi đứng xiêu vẹo, giọng nói lè nhè…, loại này không nguy hiểm mấy nhưng tác hại cũng khôn lường.
Ma cô, ma giáo, loại này rất gian ác, mưu mô xảo quyệt, rất khó nhận dạng, chúng đội lốt người như ta, chuyên đi lọc lừa những người nhẹ dạ cả tin.
Ma-phi-a thì khỏi nói chắc ai cũng biết vì chúng thuộc hàng “khủng” mà nghe đến nó cả thế giới đều phải rúng động. – Nó chính là bọn khủng bố.
Đấy! Ma thời xưa chỉ giỏi chọc phá những kẻ nhát gan như tôi thôi. Còn những loại ma này chúng chẳng từ ai, nó hoạt động rộng khắp thế giới, không ngơi nghỉ, kể cả thanh thiên bạch nhật. Chúng có phương án, chiến lược tinh xảo. Tác hại chúng gây ra cho con người khủng khiếp khôn lường. Chỉ nói riêng thằng Ma tuý thôi, nó đã huỷ hoại biết bao cuộc sống, biết bao gia đình. Cả thế giới ra sức phòng chống nó, phòng chống triệt để, phòng chống mãnh liệt, tiêu hao biết bao công của mà đã tiêu diệt nổi chúng đâu!!!
Nếu kể về ma thì vẫn còn nhiều loại lắm, kể không xiết. Nhưng có một loại ma đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng được thể hiện trong ca khúc Tuổi sợ ma của Phạm Duy, đó là Ma Măng.
Vâng, cái từ ma này nghe nửa Tây, nửa Ta nhưng sao thân thương lạ! Ma mère – nghĩa là mẹ, ai đó lại biến tác ra thành Ma măng. Ma măng! Cái âm điệu của nó phát ra đã đủ gợi cho người ta thấy một tình cảm bao la, trìu mến, ấm nồng của tình mẫu tử.
Tóm lại, Ma có nhiều loại, được chia ra thành 2 dạng: dạng đã được phát hiện và dạng… chưa biết!!! khà khà!!!
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn