Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 14/09/2026 21:02 |
Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |
4
Ông chủ trong dụ ngôn rất quảng đại. Mỗi ngày em hãy làm một việc tốt cho một người khác, đây là lúc em đang làm vườn nho cho Chúa.
CN 25 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 20, 1-15
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Đoạn Tin mừng Mt 20, 1-15 thuật lại Dụ Ngôn Thợ Làm Vườn Nho. Chúa Giê-su cho chúng ta thấy đây không chỉ lầ câu chuyện tiền công, nhưng là câu chuyện về một Thiên Chúa quảng đai, đi tìm con người và không muốn ai bị bỏ rơi.
“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình” (1). Dụ ngôn bắt đầu bằng hình ảnh rất quen thuộc với người Do thái, đó là vườn nho. Trong Kinh Thánh, vườn nho thường là hình ảnh diễn tả dân Chúa. Thiên Chúa là chủ vườn nho, dân Người là những người được mời gọi cộng tác vào công trình của Người. “Tảng sáng”, khoảng 6 giờ sáng, cột mốc bắt đầu làm việc theo lịch Do thái. Ông chủ chủ động đi tìm thợ. Điều này cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn đi bước trước. Trước khi chúng ta tìm Chúa, Chúa đã tìm chúng ta. Trước khi chúng ta yêu mến Chúa, Chúa đã yêu mến ta.
“Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc” (2). Một quan tiền là mức lương chuẩn mực, công bằng cho một ngày làm việc tay chân vất vả thời bấy giờ, và cũng đủ nuôi sống gia đình một ngày. Thỏa thuận với thợ được kể như một họp đồng sòng phẳng, hợp lý và cam kết pháp lý.
“Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” Họ liền đi” (3-4). Tức khoảng 9 giờ sáng, họ đang đứng chờ đợi được thuê. Có lẽ họ là những người yếu thế trong xã hội không được lựa chọn, bị bỏ lại sau. Ông chủ kêu họ vào làm vườn nho và sẽ trả lương “hợp lẽ công bằng”. Khác với nhóm làm việc từ tảng sáng với cam kết 1 quan tiền, nhóm này đi làm dựa trên lòng tin vào sự tử tế và lời hứa của ông chủ.
“Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!”(5-7). Giờ thứ sáu, khoảng 12 giờ trưa. Giờ thứ chín, khoảng 3 giờ chiều. Giờ thứ mười một, khoảng 5 giờ chiều. Ngày làm việc sẽ kết thúc vào lúc 6 giờ tối, giờ thứ 12. Chỉ còn đúng một giờ để làm việc. Ông chủ tìm thợ ngay từ tảng sáng, rồi từ chín giờ, trưa 12 giờ, 3 giờ chiều, thậm chí ngay cả 5 giờ chiều khi ngày làm việc sắp kết thúc. Ông chủ tìm ai? Những người không ai thuê. Họ có thể là những người chậm chạp, vụng về. Những người già yếu, bệnh tật. Những người ít có giá trị lao động theo cái nhìn của con người. Xét về mặt kinh tế chẳng có lợi nhuận gì. Nhưng trong ánh mắt của Thiên Chúa, Người quan tâm đến hết mọi người. Người mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho cho Người, ngay cả những người bị xã hội gạt bỏ, bị con người bỏ rơi.
“Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.”(8-9) Việc trả lương ngay trong ngày tuân giữ đúng luật Mô-sê (Đnl 24, 14-15; Lv 19, 13), nghĩa là không được giữ đồng lương của người nghèo qua đêm. Việc người sau cùng được lãnh 1 quan tiền như người làm từ tảng sáng nói lên ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ơn cứu độ không phải là tiền lương chúng ta kiếm được bằng công trạng nhưng là do lòng thương xót của Thiên Chúa.
“Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ”(10-11). Đây là lúc lòng con người được bộc lộ. Họ không vui vì mình nhận ít dù đúng với số tiền đã thỏa thuận. Họ buồn vì người khác nhận được nhiều hơn điều họ nghĩ người kia nhận được. Và câu hỏi tại sao với ông chủ bắt đầu xuất hiện.
“Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”(12). Lời phàn nàn này cũng dễ hiểu, họ không sai khi nói rằng đã vất vả, nhưng họ sai ở chỗ biến công lao của mình thành lý do phủ nhận lòng tốt của ông chủ.
“Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?(13) Ông chủ nhắc họ nhớ lại thỏa thuận ban đầu. Làm cả ngày nhận đúng điều đã thỏa thuận.
“Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó”(14). Thiên Chúa không chỉ công bằng, Người còn quảng đại vượt trên sự công bằng. Người muốn tỏ lòng thương xót với tất cả mọi người.
“Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”(15) Thiên Chúa tốt lành, nhưng lòng người có thể trở nên xấu khi nhìn sự tốt lành của Thiên Chúa dành cho người khác bắng ánh mắt ghen tỵ. Đây cũng là chất vấn của dụ ngôn gửi cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Các em thân mến,
Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su mời chúng ta khám phá khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa: Thiên Chúa giàu lòng thương xót, quảng đại và không ngừng đi tìm con người. Vậy chúng ta phải sống thế nào để thể hiện tâm tình con thảo của Cha trên trời?
Các em thân mến,
- Ông chủ đi ra nhiều lần để gọi người vào làm vườn nho. Có người sáng sớm, có người chiều muộn. Trong mắt Chúa không ai là người thừa. Nếu trong lớp có bạn ngồi một mình, em hãy đến chơi với bạn ấy nhé.
- Ông chủ công bằng với người làm từ tảng sáng và nhân hậu với những người làm muộn. Em đừng ghen tị song hãy chúc mừng những bạn có những điểm hơn em nhé.
- Ông chủ trong dụ ngôn rất quảng đại. Mỗi ngày em hãy làm một việc tốt cho một người khác, đây là lúc em đang làm vườn nho cho Chúa.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em. Gb. Nguyễn Thái Hùng
Vui Học Chúa Nhật 25 TN A Tin Mừng thánh Mt 20, 1-15
01.Trong dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho, người chủ đi đâu để tìm người làm? (Mt 20, 1)
a. Ra cánh đồng tìm chiên.
b. Ra ngoài tìm thợ làm vườn nho.
c. Lên Đền thờ tìm người tin Chúa.
d. Ra bờ hồ tìm các môn đệ.
02.Người chủ thỏa thuận với những người đươc thuê từ tảng sáng tiền công là bao nhiêu? (Mt 20, 2)
a. Một quan tiền.
b. Hai quan tiền.
c. Một nén bạc.
d. Hai đồng xu.
03.Ông chủ ra chợ tìm thợ tổng cộng bao nhiêu lần? (Mt 20, 1-15)
a. 3 lần.
b. 4 lần.
c. 5 lần.
d. 6 lần.
04.Tại sao những người được chủ thuê vào giờ thứ mười một vẫn đứng ngoài chợ? (Mt 20, 7)
a. Vì không ai thuê họ.
b. Vì họ không muốn làm việc.
c. Vì họ đang giờ nghỉ.
d. Vì họ nghèo khổ.
05.Chiều đến, ông chủ bảo người quản lý trả công cho thợ thế nào? (Mt 20, 8)
a. Trả cho người làm từ tảng sáng trước.
b. Trả cho mọi người một nửa tiền công.
c. Trả cho người vào làm sau hết trước, rồi đến người vào làm trước.
d. Chỉ trả cho người làm đủ cả ngày.
06.Những người chỉ làm việc từ giờ thứ mười một được nhận bao nhiêu? (Mt 20, 7)
a. Một phần tư quan tiền.
b. Một nửa quan tiền.
c. Một quan tiền.
d. Không được trả gì.
07.Những người làm từ sáng sớm đã phản ứng thế nào khi thấy người làm ít giờ cũng nhận được một quan tiền? (Mt 20, 11)
a. Họ vui mừng và cảm ơn ông chủ.
b. Họ bắt đầu cằn nhằn ông chủ.
c. Họ bất mãn bỏ về.
d. Họ xin làm thêm giờ.
08. “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”Câu này nói lên điều gì?(Mt 20, 15)
a. Sự giận dữ chính đáng trước bất công.
b. Vui mừng nhìn thấy ông chủ rộng rãi.
c. Yêu cầu mọi người lấy cái xà ra khỏi mắt mình.
d. Thói ích kỷ, ghen tị trước hạnh phúc, ân huệ của người khác.
09.Qua dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho, Chúa Giêsu muốn chúng ta tránh thái độ nào? (Mt 20, 1-15)
a. Siêng năng làm việc.
b. Giúp đỡ người khác.
c. Tha thứ cho người khác.
d. Ghen tị khi người khác được nhận điều tốt.
10.Ý nghĩa của dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho là gì? (Mt 20,1-15)
a. Người làm việc ít thì hưởng ít.
b. Ai làm việc nhiều thì được hưởng nhiều.
c. Chúa yêu thương những người theo Chúa từ nhỏ.
d. Thiên Chúa luôn công bằng nhưng đồng thời rất quảng đại và thương xót; chúng ta không nên ghen tị trước lòng tốt của Người.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Vui Học Chúa Nhật 25 TN A Tin Mừng thánh Mt 20, 1-15
01. b. Ra ngoài tìm thợ làm vườn nho. (Mt 20, 1) 02. a. Một quan tiền. (Mt 20, 2) 03. c. 5 lần.(Mt 20, 1-15) 04. a. Vì không ai thuê họ. (Mt 20, 7) 05. c. Trả cho người vào làm sau hết trước, rồi đến người vào làm trước.(Mt 20, 8) 06. c. Một quan tiền.(Mt 20, 7) 07. b. Họ bắt đầu cằn nhằn ông chủ. (Mt 20, 11) 08. d. Thói ích kỷ, ghen tị trước hạnh phúc, ân huệ của người khác. Mt 20, 15) 09. d. Ghen tị khi người khác được nhận điều tốt.(Mt 20, 1-15) 10. d. Thiên Chúa luôn công bằng nhưng đồng thời rất quảng đại và thương xót; chúng ta không nên ghen tị trước lòng tốt của Người. (Mt 20,1-15)