M79 - DẤU ẤN ĐỜI NGƯỜI
Trong đời người có những điều làm ta nhớ mãi, chẳng hề phôi pha.
Mỗi người có dấu ấn của riêng mình, còn tôi, tôi chẳng thể nào quên được cái tai nạn kinh hoàng ấy, tôi cứ tưởng là mới hôm qua, vậy mà đã 39 năm rồi, sao mà nhanh thế nhỉ?
“M79 dấu ấn của một đời người”. Nhắc lại chắc anh em nhà Lê Bảo Tịnh không khỏi bàng hoàng, đau xót.
Sáng hôm đó, vào lúc 7h40 (giờ trước năm 1975), thứ năm, ngày 22/10/1970, năm ấy Chủng viện Lê Bảo Tịnh chỉ mới có 3 lớp, lớp Giuse học đệ lục, một quả đạn to bằng cổ tay, dài khoảng 10cm, lấm lem bụi đất, vẫn còn nhìn rõ màu vàng khè, đã phát nổ!
- Â ầm!!!!!!
Một tiếng nổ chát chúa, phá tan bầu khí yên tĩnh vốn có của Chủng viện.
Tôi bị hất tung lên cao, té ngửa ra ngoài. Bất tỉnh giây lát, khi mở mắt ra, toàn thân rát bỏng, máu đỏ tươi đang trào ra khắp cơ thể! Một thứ âm thanh lạ cứ kêu o o trong tai, ngửi thấy toàn mùi khét lẹt của thuốc súng, khói bụi đang bay lên cao!
Trước mặt tôi, một bạn lớp Truyền Tin, đang nằm bất tỉnh, một chân giơ lên cao giựt giựt, bàn chân và cổ chân không còn nữa, máu thịt tung tóe xuống đất, đó là bạn Huề. Một bạn nữa đang ngồi ôm ngực khóc, bạn Phan Thanh Long.
Một cảm giác đau buốt ở cổ chân phải, cổ tay trái, nhìn xuống bụng một mớ bầy nhầy có màu xanh của lá chuối non đùn ra vừa bằng cái chén, tôi kêu tên Cực Trọng GIÊSU -MARIA - GIUSE và nghĩ là không qua khỏi!
Cha giáo Giuse Bùi Trung Phong chạy đến xức dầu và giải tội cho tôi. Mắt hoa lên rồi nhòa dần…Rồi ngất đi…
Nghe kể lại các chú hoảng hốt nhưng chẳng biết làm gì, ngơ ngơ ngáo ngáo. Ai đó nhanh trí đã chạy kêu xe cứu thương. Sau khi sơ cứu cho cả 3, rồi khiêng lên xe đi bệnh viện cấp cứu.
Tôi bị thương rất nặng, bạn Huề qua đời, bạn Long bị qua loa. Hơn 2 tháng trời nằm ở bệnh viện, là những ngày đền tội của tôi, kiệt sức vì đau đớn, thèm khát được nghe các Cha giáo dạy bảo, ao ước được cùng các bạn sáng sớm ngủ dậy tập thể dục, nguyện ngắm, dự lễ, ôn bài, ăn sáng, học tập... chiều chiều đá banh... trước khi ngủ đọc kinh dâng mình, hát bài: “Mẹ ơi con yêu Mẹ”. Rồi leo lên giường ngủ.
Sự khát khao ấy đã giúp tôi thắng vượt sự đau đớn và dần dần hồi phục.
Những ngày còn ở bệnh viện, các Cha giáo thường xuyên đến thăm hỏi, dặn dò, tôi ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, và cảm thấy hối hận vì trót dại, ngày anh em được “sortir libre” ghé thăm, tôi muốn giữ anh em ở lại, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra lúc các bạn cáo từ vì không thể ở lại lâu hơn…
Sau này tôi được biết Cha giáo Aug. Hoàng Đức Toàn đã hiến máu cho tôi. Máu O của con kén lắm, chỉ biết đón nhận máu O của Cha. Con xin biết ơn Cha.
Tôi trở về Chủng viện thân yêu với thân xác còm cõi, yếu ớt, xanh xao, cố gắng theo sao cho kịp anh em, đáp đền sự tận tụy nâng đỡ của quý Cha giáo và bè bạn.
Soeur phụ trách phòng bệnh hàng ngày rửa và băng bó vết thương, chăm sóc và chích thêm thuốc bổ. Soeur phụ trách nhà bếp bồi dưỡng thêm quả cam, trái chuối chín ngọt, em chẳng thể quên được đâu các soeurs ạ!
Bây giờ tuổi đã ngoài 50, mỗi khi con cái ốm đau, tôi cảm thấy lo lắng và rất thương chúng nó. Nghĩ đến các Cha giáo, tôi càng cảm nhận được tình thương của các ngài, vì tôi trót dại mà làm khổ tâm các Ngài. Ân hận quá!
Cha giám đốc Aug. Nguyễn Văn Tra thấy tôi sống sót, đặt tên tôi là “người được in năm dấu đanh”. Bạn học lớp Giuse thấy tôi chưa chết gọi là “Kha M79”, Cha Khoa nhìn thấy vết sẹo mổ ở bụng gọi là “con rết”, vì nó giống con rết lắm. Chẳng buồn, tôi cảm thấy vui vui, chẳng biết giận bạn nào.
Một tình yêu vô bờ bến của gia đình Lê Bảo Tịnh đối với tôi, sao mà thương thế. Vật lộn mưu sinh với đời hơn 39 năm, chẳng tìm ra đâu thấy tình Thày trò, tình bạn bè như tình Cha con, anh em giống như Chủng viện Lê Bảo Tịnh. Chắc hẳn đây là một thứ tình cảm phát xuất từ Tình Yêu của Thiên Chúa.
Nhân ngày giỗ 39 năm bạn Nguyễn Xuân Huề, xin anh em nhớ cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita! Huề ơi mình thương bạn lắm, bạn ơi.
Kim Phát, 21/10/2009
Kha M79
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn