LỚP GIUSE: THÊM MỘT NGÀY VUI
Sáng 21/5, Tân Linh mục Gioan Nguyễn Hoàng Tâm dâng Thánh lễ mở tay tại Giáo xứ Phước Bình, quê hương của ngài.
08g30, anh em lớp Giuse từ khắp nơi và ban đại diện gia đình Lê Bảo Tịnh đã tề tựu đông đủ theo lời mời của gia đình Tú – Phước. Vẫn những khuôn mặt ấy, nhưng hình như hôm nay mọi người có vẻ vui hơn và trang phục đẹp hơn. Thật vinh dự khi anh em được gia đình Nguyễn Văn Tú mời cùng với Linh mục đoàn và gia đình rước Tân linh mục.
Tú tham gia Hội đồng giáo xứ nhiều nhiệm kỳ, lại giao thiệp rộng nên tỏ ra rành rọt cách tổ chức các dịp lễ lớn như vậy. Mặc dầu là “chủ hôn”, nhưng Tú cứ phải chạy tới chạy lui, đốc thúc để mọi việc được suôn sẻ. Nhìn hắn đôn đáo mà thấy tội nghiệp. Ai bảo biết nhiều làm chi để bận lòng.
Không biết có sự sắp đặt nào không, nhưng tất cả các lời phát biểu của những người có trách nhiệm trong buổi lễ đều xoay quanh một ý tưởng: thay đổi tên gọi.
Này nhé: Cha Quản xứ Giuse Lưu Thanh Kỳ trong lời giới thiệu đầu lễ đã nhấn mạnh đến vị trí của Tân Linh mục. Mới hôm qua hôm kia, người ta còn gọi là thầy Tâm, hôm nay là cha Tâm; là út nam trong gia đình, nhưng hôm nay là anh Hai trong Giáo xứ, bởi cha Tâm là linh mục tiên khởi của Giáo xứ Phước Bình sau hơn 60 năm thành lập.
Trong bài giảng lễ, linh mục nghĩa huynh Giuse Nguyễn Đình Ngọc, quản xứ Đức Hạnh – Phước Long đã dùng câu chuyện của ngài để ví von đến tân linh mục Nguyễn Hoàng Tâm: trong sân chơi vũ cầu với nhiều thành phần tôn giáo, xã hội, có người gọi là anh Ngọc, người gọi bằng chú, kẻ gọi bằng bác. Chỉ duy nhất một người là Kytô hữu gọi ngài là cha. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, mọi người đều bị lây và chuyển sang gọi là cha xưng con lúc nào chẳng hay.
Còn đối với anh em trong lớp, năm nay không có cha Khoa phát biểu như lần cha Giang Tử Dương thụ phong: “cám ơn Chúa đã xuất ông cố Thêm để có cha Dương!!!”, nhưng cha Thành đại diện cho anh em trong lớp cũng rất tếu táo trong lời chúc mừng: “Ai gọi Tú là thằng, là mày, là ông hay là gì thì gọi hôm nay đi, kể từ ngày mai, mọi người sẽ phải gọi là ông cố Tú với lòng kính trọng”.
Trên đường về, anh em xin chia buồn với ông cố Thêm vì đã không giữ được thế độc tôn ông cố trong lớp nữa vì đã bị cố Tú phá vỡ. Không biết cố Thêm vui hay buồn, nhưng có điều khá rõ là Trần Đức Huy chưa phục lắm. Hắn quyết tạo thế chân vạc bởi thầy Trần Đức Bân, con hắn đang tu học tại học viện Phanxicô. Nếu như điều đó thành sự thật thì hứa hẹn sẽ hấp dẫn lắm đây.
Anh em trong lớp đã vượt ngưỡng 60, nên hầu như đường con cái đã an bài. Tuy nhiên, vô tình gặp cha Lượng, nghĩa phụ của cha Tâm tại trạm nghỉ. Biết khí của cha Lượng đang vượng, nên mọi người lại giới thiệu thêm hai đứa con của những người yêu muộn: Đỗ Minh Tuấn và Nguyễn Ngọc Lương. Biết đâu được ý Chúa! Cha Lượng có vẻ hài lòng nhưng “để em suy nghĩ”, còn Tuấn thì cười cười. Không biết hắn đang ngây ngất về ý tưởng đó hay lại tiếc của vì chỉ có một đứa duy nhất phục quan!!!
HÌNH ẢNH
Anh Sơn