Ý cầu nguyện ĐTC tháng 8/2025

Thứ tư - 30/07/2025 06:57 | Tác giả bài viết: Lm. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. |   30
Trong tháng 8, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho những xã hội đang gặp khó khăn trong việc chung sống hòa bình.
Ý cầu nguyện ĐTC tháng 8/2025
 

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những xã hội nơi mà việc chung sống hòa bình gặp khó khăn, giúp họ vượt qua cám dỗ đối đầu bởi những lý do chủng tộc, chính trị, tôn giáo hay ý thức hệ.” (Đức Giáo hoàng Lêô XIV – Ý cầu nguyện tháng 8/2025)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa của lịch sử chúng con,
Chúa luôn đồng hành trung tín và hiện diện sống động,
Chúa là Đấng không bao giờ mệt mỏi đến gặp chúng con.
Nay chúng con ở đây, khao khát bình an của Chúa.

Chúng con đang sống trong thời đại sợ hãi và chia rẽ.
Nhiều lúc chúng con hành xử như thể mình cô độc,
Khi xây nên những bức tường ngăn cách nhau,
Khi quên rằng chúng con là anh chị em một nhà.

Xin sai Thánh Thần của Chúa đến, lạy Chúa,
Để khơi dậy trong lòng chúng con
Khát vọng thấu hiểu nhau, lắng nghe nhau,
Chung sống cùng nhau trong tôn trọng và cảm thông.

Xin ban cho chúng con ơn can đảm,
Để tìm kiếm những con đường đối thoại,
Để đáp lại xung đột bằng cử chỉ huynh đệ,
Để mở rộng con tim đón nhận người khác mà không hãi sợ sự khác biệt.

Xin làm cho chúng con trở thành những người xây dựng nhịp cầu,
Biết vượt qua mọi ranh giới và ý thức hệ,
Biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt của con tim,
Biết nhận ra nơi mỗi người phẩm giá bất khả xâm phạm.

Xin giúp chúng con kiến tạo không gian,
Nơi hy vọng có thể đâm chồi nảy lộc,
Nơi sự đa dạng không phải là mối đe dọa,
Nhưng là một kho tàng làm cho chúng con trở nên nhân bản hơn. Amen.

Sự sợ hãi và chia rẽ dường như đang trở thành một kiểu phản xạ trong thế giới hôm nay. Người ta dựng lên những bức tường vô hình bằng định kiến, nghi kỵ và thù hận. Từ các biên giới quốc gia cho đến khoảng cách nơi trái tim, từ các cuộc xung đột mang màu sắc chính trị, chủng tộc hay tôn giáo cho đến những vết nứt trong đời sống gia đình và cộng đồng xã hội. Trong hoàn cảnh đó, các tín hữu được mời gọi bắt đầu lại từ điều đơn sơ nhất: dâng ngày sống lên Chúa cùng lời nguyện âm thầm, xin Chúa lay động những bức tường ngăn cách và khơi lại niềm tin vào khả thể của một thế giới biết sống cùng nhau trong hòa bình.

Lời nguyện cầu của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV trong tháng 8 này như thể vọng vang ước nguyện trong trái tim con người:

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa của lịch sử chúng con,
Chúa là Đấng không bao giờ mệt mỏi đến gặp chúng con...
Nay chúng con ở đây, khao khát bình an của Chúa.”

Qua ý cầu nguyện tháng 8 này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhìn lại thực tại nhân loại hôm nay. Giữa những đổ vỡ của nhân loại, Chúa Giêsu vẫn âm thầm đến bên và đụng chạm để chữa lành từng người khỏi những niềm đau, vẫn nhen nhóm hy vọng trong những góc tối mênh mông.

Cầu nguyện để trở lại với Chúa và làm mới lại khát vọng sâu xa trong lòng mỗi người — đó là được sống chung trong tình liên đới và thông hiểu, được là anh em của nhau và sống tình huynh đệ với nhau.

Khát vọng thâm sâu ấy đưa dẫn đến cái nhìn về xã hội huynh đệ mà Giáo Hội không ngừng mời gọi kiến tạo. Xã hội huynh đệ không phải là xã hội không còn khác biệt. Trái lại, đó là nơi người ta học cách sống với khác biệt mà không sợ hãi. Đó là nơi đối thoại được khơi dậy để thay thế xung đột, cảm thông được gieo trồng để phá vỡ định kiến, và sự tôn trọng được tái lập như nền tảng của nhân phẩm. Xã hội huynh đệ sẽ là một xã hội cổ võ đối thoại nhằm vượt qua sự xung đột và biết trân trọng sự đa dạng.

Để xây dựng được một xã hội như thế, cần bắt đầu từ chính cuộc sống hằng ngày và từ chính tâm hồn mỗi người. Có thể chúng ta không tham dự vào một cuộc chiến, nhưng có khi mỗi người lại đang chiến tranh trong lòng mình — với người cha không hiểu mình, với đứa con không nghe lời, với người bạn từng thân nay đã thành xa lạ. Và từ đó, những bức tường âm thầm dựng lên, từ sự im lặng, lạnh nhạt, ngờ vực, cho đến những lời kết án: “Nhiều lúc chúng con hành xử như thể mình cô độc, Khi xây nên những bức tường ngăn cách nhau…” Liệu tôi có dám xin ơn để bước ra khỏi pháo đài của cái tôi và bắt đầu một cuộc đối thoại, dù chỉ bằng một ánh mắt, một lời chào, một sự lắng nghe?

Hòa bình không phải là vắng bóng tiếng súng. Hòa bình là sự hiện diện của lòng khoan dung, của ánh mắt nhìn không kết án, của đôi tay biết băng bó thay vì buông bỏ. Như Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII viết trong Thông điệp Hòa Bình Trên Thế Giới: “Hòa bình trên thế giới, tức nguồn ước vọng sâu xa của con người trong mọi thời đại, chỉ có thể xây đắp, kiện toàn, một khi người ta triệt để tôn trọng cái trật tự mà Chúa đã thiết lập.” (Pacem in Terris, số 1)

Chúng ta được mời gọi nhận ra tha nhân là quà tặng. Mỗi người là một món quà, một mầu nhiệm gặp gỡ, nơi mỗi người có thể tìm gặp Thiên Chúa. Khi đó, sự khác biệt không phải là mối đe dọa, nhưng là lời mời sống nhân bản trọn vẹn hơn. Chúng ta được mời gọi để làm điều gì đó, dù rất nhỏ nhưng chân thật: một lời tha thứ, một bước tiến về phía người khác biệt, một hành động đứng về phía người bị gạt ra bên lề. Những điều nhỏ nhỏ góp phần kiến tạo không gian để niềm hy vọng đâm chồi nảy lộc.

“Xin giúp chúng con kiến tạo không gian,
Nơi hy vọng có thể đâm chồi nảy lộc,
Nơi sự đa dạng không phải là mối đe dọa,
Nhưng là một kho tàng làm cho chúng con trở nên nhân bản hơn. Amen.”

Lạy Chúa, xin biến đổi con từ một người khép kín thành người biết lắng nghe. Từ người sợ hãi sự khác biệt thành người dám đón nhận. Từ người chỉ biết đứng bên lề thành người bắc nhịp cầu của Tin Mừng. Xin cho đời con trở nên lời nguyện cầu sống động qua từng bước chân xây dựng hòa bình và gieo hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay, vì: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, Vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9)

 

Linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.

Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây