Người ta thường nói: “Biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít” không biết chắc là rất khổ. Chúa nói: "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít.” (Lc 12, 48).
Biết và không biết, hoặc không biết tới nơi tới chốn. Có câu chuyện minh hoạ này. Một người có chiếc xe hơi, lâu ngày chạy, máy xe chạy không đều. Anh ta mở máy ra xem xét, vì không biết tới nơi, tới chốn, anh thay cái này, cái kia, rốt cuộc tiền mất tật vẫn mang. Anh mang tới anh thợ chuyên môn, anh thợ nói anh ta chiều ghé qua lấy. Anh thợ biết chẳng có gì phức tạp, hẹn chiều cho anh kia biết là khó chứ không dễ. Anh thợ chỉ chỉnh vài cái là xong, chưa đầy 5 phút. Anh thợ tính công nguyên cả buổi sáng, thế mới biết thế nào là biết và không biết. Cũng anh thợ sửa xe đó, gặp một chủ xe kia, mang hết chỗ garage này đến garage khác sửa, tốn bao nhiêu tiền, xe vẫn kêu như bò rống. Chủ xe vì nói anh thợ lấy công giá cao mới đem hết chỗ này chỗ kia, chịu mất bao nhiêu tiền rồi mới mang về cho anh thợ sửa. Gặp anh thợ sửa xe, nhìn vào là biết mấy tay garage đã sửa chỗ này, chỗ kia mà không đúng bệnh. Anh ra giá cao cho chừa cái tật chê mắc, chê rẻ rồi mới đem đến anh sửa. Anh ngâm xe một ngày, sau đó chỉ sửa 15 phút là xong.
Qua hai câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng: Không biết tới nơi tới chốn mà cứ cho mình là biết thì thật là dại. Lời Chúa không biết tới nơi tới chốn cũng thật dại, đi tin hết chỗ này đến chỗ kia, chạy theo thầy này, bà kia mà không tin tưởng vào Chúa, chỉ rước thêm hậu quả. Tin vào Chúa là một niềm tin chấp nhận thử thách, bền tâm vững chí cầu nguyện. Chúa sẽ cứu thoát cho.
Biết không cần biết nhiều, biết ít, mà cần biết đúng. Biết đúng làm đúng, nếu có sai thì cũng biết sửa cho đúng, thì đúng là cái biết. Không biết làm bừa đi, quá nguy hiểm. Không biết thì nhờ người dạy học cho biết mới là khôn ngoan.
Biết và không biết, hoặc không biết tới nơi tới chốn. Có câu chuyện minh hoạ này. Một người có chiếc xe hơi, lâu ngày chạy, máy xe chạy không đều. Anh ta mở máy ra xem xét, vì không biết tới nơi, tới chốn, anh thay cái này, cái kia, rốt cuộc tiền mất tật vẫn mang. Anh mang tới anh thợ chuyên môn, anh thợ nói anh ta chiều ghé qua lấy. Anh thợ biết chẳng có gì phức tạp, hẹn chiều cho anh kia biết là khó chứ không dễ. Anh thợ chỉ chỉnh vài cái là xong, chưa đầy 5 phút. Anh thợ tính công nguyên cả buổi sáng, thế mới biết thế nào là biết và không biết. Cũng anh thợ sửa xe đó, gặp một chủ xe kia, mang hết chỗ garage này đến garage khác sửa, tốn bao nhiêu tiền, xe vẫn kêu như bò rống. Chủ xe vì nói anh thợ lấy công giá cao mới đem hết chỗ này chỗ kia, chịu mất bao nhiêu tiền rồi mới mang về cho anh thợ sửa. Gặp anh thợ sửa xe, nhìn vào là biết mấy tay garage đã sửa chỗ này, chỗ kia mà không đúng bệnh. Anh ra giá cao cho chừa cái tật chê mắc, chê rẻ rồi mới đem đến anh sửa. Anh ngâm xe một ngày, sau đó chỉ sửa 15 phút là xong.
Qua hai câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng: Không biết tới nơi tới chốn mà cứ cho mình là biết thì thật là dại. Lời Chúa không biết tới nơi tới chốn cũng thật dại, đi tin hết chỗ này đến chỗ kia, chạy theo thầy này, bà kia mà không tin tưởng vào Chúa, chỉ rước thêm hậu quả. Tin vào Chúa là một niềm tin chấp nhận thử thách, bền tâm vững chí cầu nguyện. Chúa sẽ cứu thoát cho.
Biết không cần biết nhiều, biết ít, mà cần biết đúng. Biết đúng làm đúng, nếu có sai thì cũng biết sửa cho đúng, thì đúng là cái biết. Không biết làm bừa đi, quá nguy hiểm. Không biết thì nhờ người dạy học cho biết mới là khôn ngoan.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan