Chút tâm tình chia sẻ với cha Giuse Trần Ngọc Cầu
Mỗi ngày là một ân ban
Mình có thói quen lướt internet vào buổi sáng, sau khi đi lễ về. Hôm nào mình cũng nhận được video Bạn gửi. Đó là những video suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Thú thực, mình rất ít khi xem video vì còn nhiều việc khác phải làm.
Thế nhưng, từ ngày biết Bạn đang phải chiến đấu với căn bệnh ngặt nghèo, mình lại thèm nhận được tin tức về Bạn. Có lẽ, tâm trạng mình cũng giống tâm trạng của Ngài Đại Tá Chờ Thư -một truyện ngắn rất hay của nhà văn Gabriel Garcia Marquez, đoạt giải Nobel văn học năm 1982.
Truyện kể về ông đại tá già suốt hai mươi mấy năm chờ đợi một lá thư báo tiền lương hưu cựu chiến binh. Ngày nào ông cũng ra bến đò chờ thuyền chở thư đến. Vì lòng tự trọng của một sĩ quan quân đội, ông không mở miệng hỏi thư tại bưu trạm, cứ chờ cho tới khi người phát thư tuyên bố, “hôm nay không có thư cho ngài đại tá”, lúc ấy ông mới đành lủi thủi ra về.
Câu chuyện nói lên tâm trạng khắc khoải của người phải chờ đợi. Hôm nay không có video suy niệm Lời Chúa của Bạn, nhưng có “mấy suy nghĩ lung tung của người bệnh” do Cha giáo JB. Nguyễn Minh Hảo chuyển cho mình:
“...11g khuya rồi... sao Cha không đi ngủ... -tiếng người chăm bệnh nói nhỏ nhẹ- ...cha không ngủ được... 12g00... rồi 1g00... 1g30... 2g30... đêm dài quá... nếu trước đây thức dậy làm việc 2 giờ rồi ngủ lại, thì bây giờ chỉ ở trên giường với những cơn đau... Không đau lắm phải không?... -tự nói với mình như thế- ...nhưng xót lắm... hình như mình đang nằm trên đống rơm... ngứa lắm… châm chích tư bề... nệm mới thay mà... hôm qua chọn mua đẹp lắm... ôm mền nhưng cứ tưởng đó là đống rơm cỏ… xót... ngứa ngáy... Thức dậy đi ra ngoài, nhưng chẳng ở đâu dễ chịu hơn... lại vào nằm... thiếp đi trong giấc mơ khủng khiếp... Lạy Chúa! con biết rồi... thân phận con người... trong cơn đau tột cùng để biết phận mình chỉ là tro bụi. Chúa là Đấng yêu thương... con không dám trách Chúa vì Chúa đã cho con quá nhiều trong cuộc sống... những người yêu thương... thật nhiều và thật nhiều... con có một nỗi đau để cảm thông và để yêu mến hơn... với người bị bệnh ung thư... thuốc chữa không phải là để giảm đau... bớt bệnh... mà giống như một trận chiến... khi người lính tiếp viện được gởi đến... thì trước khi giúp nơi đó được bình yên phải đánh thắng… mà cái giá thì có khi là làm tan nát tất cả... làm chết nhiều người hơn… và cái còn lại có khi khổ đau hơn... để nếu còn lại gì thì xây dựng từ đống đổ nát... đau thương... cảm nhận đó khó ai hiểu được... xin Chúa cho con được bình an. Cái khốn khổ của người bệnh là đang kẹt giữa trận chiến... bị thương mà không ai cứu giúp... vì họ còn phải chiến đấu. Lạy Chúa! Những cơn đau đớn đến với con nhiều hơn,... nhưng con vẫn bình an khi nhìn lên thánh giá Chúa. Khi nghĩ đến các bệnh nhân khác đang phải vật vã với những cơn đau... họ không có điều kiện như con, được mọi người nhớ đến và an ủi... được có những phương tiện hỗ trợ cho giảm bớt cô đơn... con xin chia sẻ với họ để Chúa cũng cho họ có lòng tin và được ơn chịu đựng…”
Đọc xong “mấy suy nghĩ lung tung của người bệnh”, mặc dù còn nhiều việc khác phải làm, mình vẫn đọc đi đọc lại và gửi Bạn chút tâm tình chia sẻ: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó” (Mt 6,34). Mỗi ngày là một ân ban. Thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” (1Tx 5, 16-18).
Cuộc sống hiện tại, chúng con xin tín thác hoàn toàn trong bàn tay quan phòng của Chúa. Can đảm lên Bạn ơi! Người lính chiến của Đức Kitô. Chúng mình tự hào về Bạn!
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn