Kỷ niệm dấu yêu
TK. Điệp
Ngày anh em gia đình Lê Bảo Tịnh đi Phước Long (17.2.2017) để thăm viếng, đọc kinh và đưa tiễn Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo về lòng đất mẹ, mình thật buồn và nuối tiếc vì không thể đi được. Khi đọc bài của Vũ Đình Bình viết về tang lễ Cha giáo, có nhắc đến: "Sau bài Tin mừng, Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan chia sẻ về đức tính hiền lành, đơn sơ cùng với đời sống đạo hạnh của Cha Anrê Lê Trần Bảo (cũng là nghĩa phụ của ngài)"... Quả thật như vậy, tuy thời gian sống với Cha giáo Anrê không được nhiều như với các Cha giáo khác, nhưng những đức tính và hình ảnh ngài thì luôn đậm nét trong mình cho đến tận ngày hôm nay. Xin được kể về một vài kỷ niệm "thời xa xưa ấy" khi Cha giáo Anrê là Cha Giám luật chủng viện.
*** Hội bô lão và câu chuyện bánh tráng
Sau biến cố 1975, chủng viện chỉ còn lại 4 lớp: Vô Nhiễm, Giuse, Truyền Tin và Phanxicô. Vừa làm vừa học nhưng với tuổi trẻ thì mọi sự đều trở nên hòa nhập mau chóng. Trong những lúc nghỉ giải lao trên rẫy nương, vài anh em kiếm đâu ra được chiếc điếu cày, và từ đó ra đời "hội bô lão" bao gồm những người "thích khói hơn cả bánh kẹo". Hút ở rẫy chưa đã thèm, dần dà anh em còn mang điếu về nhà, lâu lâu "chích" một hơi vừa vui vừa cảm thấy pha chút tự hào hãnh diện, tự cho mình có chút "số má". Một ngày lễ nghỉ nọ, hội bô lão tập trung trong nhà ngủ lớp Vô Nhiễm (thời gian này chủng viện đã phải về ở Tòa Giám mục, khoảng cuối năm 1977, hai lớp Vô Nhiễm và Giuse ở liền phòng, bây giờ là dãy nhà ngang có thời gian gần đây Cha Giuse Bùi Công Chính và Cha Gioan B. Hà Văn Ánh ở). Làm sao giờ? vì hút thuốc là không được phép. Một "đệ tử điếu cày" có sáng kiến ra đóng chặt cửa lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thế là khói và tiếng rít điếu cày cứ tha hồ mà vần vũ. Chẳng may trời xui đất khiến. Cha Giám luật Anrê đi tản bộ dọc hành lang, ngài biết nhưng ngài chỉ ngửa mặt lên trời than thở: "cái phòng này sao lại có khói nhiều thế! chuyện gì mà khói bay lung tung thế!..."
Vào một ngày đẹp trời nọ, có anh được phép về thăm nhà đã mang lên một chồng bánh tráng, đúng ra là một bao lớn bánh. Vừa đi làm về, thấy những chiếc bánh tráng vừa thơm vừa đẹp, ai nấy phấn khởi ngồi chung mâm, phòng lớp Giuse nhưng lớp Vô Nhiễm là xóm giềng gần gũi cũng được mời qua chung vui. Chuyện trò rôm rả cùng với những tiếng kêu lốp cốp của bánh tráng làm bầu khí nhộn nhịp hẳn lên. Đúng lúc đó, hình bóng Cha Giám luật thấp thoáng bên ngoài, dù cửa đóng ngài cũng lên tiếng nhắc khéo: "cái gì mà ồn ào thế! lại có tiếng gì lốp cốp lạ thế!."...
Đã bao nhiêu năm trôi qua, và giờ này Cha giáo đã đi xa, nhưng mỗi lần nhớ lại cảm thấy Cha giáo thật gần gũi. Tinh yêu ngài dành cho con cái thật đậm đà. Thương Cha quá đi!!!
*** Tiếng rao chết người.
Đang chìm vào mộng mị của giấc điệp, bỗng giật mình bật dậy vì một bàn tay lay nhẹ. Sụyt! khẽ thôi! theo tớ có chuyện! Vừa tò mò vừa bị hấp lực của lời mời, một anh lớp Giuse nhẹ nhàng sát gót đàn anh Vô Nhiễm bí mật trèo qua hàng rào TGM (bấy giờ hình như là hàng rào chè tàu, lưa thưa dây kẽm gai, qua bên đường hông là xóm đạo theo tên gọi lúc đó). Như đã "căn me" trước, vừa lúc cô bán hột vịt lộn đi tới. Ê! 4 trứng nha, đầy đủ muối tiêu rau cọ nhé! Có lẽ đoán được tình cảnh gay go, cô bán trứng cũng lẹ làng khăn gói cẩn thận theo yêu cầu. Trời ạ! chưa bao giờ ăn hột vịt lộn ngon như thế. Nhớ đời! Chẳng ai biết.
Nhưng có trời biết! Tối hôm sau cũng vào tầm đó, mọi người đã lên giường đi ngủ. Bỗng đâu có tiếng rao lanh lảnh ngoài đường: "Ai ăn hột vịt lộn không? Ai ăn hột vịt lộn không? Ai trèo tường trèo rào ăn hột vịt không? Ai trèo tường trèo rào...." Ối trời ơi! hai người hùng đêm qua giờ như gà mắc mưa run rẩy trong chăn. Chết tôi rồi! Giờ này mà Cha Giám luật nghe được thì có nước độn thổ thôi! Tiếng rao: Ai trèo tường trèo rào ... cứ như xoáy vào tim óc. Chúa ơi! con xin chừa. Xin chừa tới già. Chỉ cầu mong cho cô ấy ngưng đài phát cho con nhờ.
TK. Điệp