Sợ sai, nên chôn nén bạc

Thứ sáu - 28/08/2026 08:51 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   12
Một người để lòng tin đưa mình vào tương lai. Một người để nỗi sợ chôn tương lai xuống đất.

Sợ sai, nên chôn nén bạc

 

Có một điểm gặp nhau rất sâu xa giữa Abraham và người đầy tớ được trao một nén bạc: cả hai đều đứng trước một điều mình không thể biết chắc. Nhưng cách họ đáp lại hoàn toàn khác nhau.

Thiên Chúa gọi Abram rời khỏi thành Ur để đi đến một miền đất Người sẽ chỉ cho ông. Abram không có bản đồ. Ông không biết con đường sẽ dẫn mình đến đâu. Nếu ông để nỗi sợ sai lầm thắng thế, ông có thể nói: “Tôi phải biết chắc trước khi lên đường.” Và nếu thế, ông đã ở lại.

Nhưng Abram đã đi.

Rồi đến một ngày, Thiên Chúa đòi ông dâng Isaac, người con duy nhất của lời hứa. Đây là một thử thách vượt quá mọi lý luận. Abraham có thể dừng lại vì sợ mình hiểu sai Thiên Chúa. Nhưng ông vẫn bước đi, bởi ông đã đặt lòng tin nơi Đấng đã gọi ông.

Còn người đầy tớ thứ ba trong dụ ngôn những nén bạc cũng đứng trước một điều được trao phó. Anh chỉ nhận một nén, ít hơn người thứ nhất và thứ hai. Nhưng thay vì nhìn vào điều mình có, anh nhìn vào điều mình sợ:

“Tôi biết ông là người hà khắc… nên tôi sợ.”

Và thế là anh đào một cái hố.

Abraham bước đi; người đầy tớ chôn xuống.

Abraham trao phó; người đầy tớ phòng thủ.

Abraham sống bằng lòng tin; người đầy tớ sống bằng nỗi sợ.

Điều đáng nói là người đầy tớ thứ ba không làm mất nén bạc. Anh giữ nó nguyên vẹn. Theo một nghĩa nào đó, anh muốn không làm gì để khỏi làm sai.

Đây chính là một trong những cám dỗ tinh vi nhất của đời sống chúng ta.

Ta thường nghĩ rằng tội lỗi chỉ là làm điều xấu. Nhưng dụ ngôn cho thấy còn một dạng thất bại khác: không làm điều tốt mà mình có khả năng làm.

Không phải vì ta không có gì. Mà vì ta sợ. Sợ quyết định sai. Sợ thất bại. Sợ bị phê bình. Sợ phải chịu trách nhiệm. Sợ mất những gì đang có. Sợ rằng nếu bước đi, ta sẽ không kiểm soát được tương lai.

Và cuối cùng, ta chọn phương án an toàn nhất: chôn nén bạc.

Nhưng Thiên Chúa không trao cho chúng ta những nén bạc để chúng nằm yên trong lòng đất.

Người trao một khả năng để ta sử dụng. Trao một thời gian để ta sống. Trao một người để ta yêu. Trao một trách nhiệm để ta đảm nhận. Trao một tiếng gọi để ta đáp lại. 

Không ai biết trước mình sẽ làm mọi sự hoàn hảo. Abraham cũng không biết hết con đường. Ông chỉ biết mình phải bước theo tiếng gọi.

Đó là điểm khác biệt căn bản: Đức tin không phải là không sợ. Đức tin là không để nỗi sợ quyết định thay mình. Người đầy tớ thứ ba có một nén và đã chôn nó. Có thể anh nghĩ mình đang bảo vệ tài sản của chủ. Nhưng thực ra anh đang bảo vệ chính mình khỏi trách nhiệm.

Abraham có một người con và dám đặt cả điều quý giá nhất của mình trong tay Thiên Chúa. Chính khi ông dám trao phó, ông mới khám phá ra rằng Thiên Chúa không muốn lấy đi sự sống, nhưng muốn dẫn ông vào một niềm tin sâu xa hơn.

Vì thế, câu hỏi Thiên Chúa đặt trước chúng ta hôm nay không hẳn là: “Con có bao nhiêu nén?” Mà là: “Con có dám sử dụng nén bạc Ta đã trao không?” Có thể tôi chỉ có một nén. Không sao. Thiên Chúa không đòi tôi phải có năm nén như người khác. Người chỉ không muốn một nén của tôi bị chôn vùi bởi nỗi sợ.

Bởi điều đáng tiếc nhất của một đời người không phải là đã từng làm sai. Mà là vì sợ sai, nên chẳng dám làm gì cả. Abraham đã bước ra khỏi Ur mà không biết hết con đường. Người đầy tớ thứ ba đã đứng yên dù trong tay có một nén bạc. 

Một người để lòng tin đưa mình vào tương lai. Một người để nỗi sợ chôn tương lai xuống đất.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây