Theo một câu chuyện ngụ ngôn trong truyền thống Talmud, có hình ảnh con lừa thồ sách rất gợi suy nghĩ:
Con lừa có thể chở trên lưng cả một kho sách, nhưng nó không hiểu một chữ nào. Sách ở trên lưng nó, chứ không ở trong tâm trí nó.
Hình ảnh ấy thường được dùng để nói về người có rất nhiều kiến thức nhưng không để kiến thức biến đổi đời mình. Biết Kinh Thánh, biết Lề Luật, biết bao nhiêu điều phải làm, nhưng chưa chắc đã sống được điều mình biết.
Liên hệ với người thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay thì thật gần:
Anh đã giữ các giới răn. Anh biết phải làm điều lành. Anh có thể nói: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ.” Nhưng khi Chúa mời gọi bước thêm một bước — bước từ việc giữ luật đến việc trao hiến, từ sở hữu đến tự do, từ của cải đến Nước Trời — anh lại buồn rầu bỏ đi.
Có thể một người mang Lời Chúa rất nhiều, nhưng Lời ấy chưa đi vào lòng.
Có thể ta mang cả một thư viện trên lưng, nhưng trái tim vẫn nghèo nàn.
Có thể ta giữ rất nhiều luật, nhưng vẫn chưa đủ tự do để yêu.
Nhưng cũng cần thành thật với chính mình: không phải ai cũng có thể lập tức bán tất cả. Một người đã quen nắm giữ cả đời không tự nhiên một ngày kia có thể buông hết. Người thanh niên trong Tin Mừng đã buồn rầu bỏ đi, có lẽ vì lời mời gọi ấy quá cao so với sự tự do mà anh đang có.
Vì thế, con đường theo Chúa cũng là một con đường tập luyện để cho đi.
Nếu chưa thể cho đi nhiều, hãy bắt đầu bằng một chút. Nếu chưa thể từ bỏ điều lớn, hãy tập buông những điều nhỏ. Nếu còn sợ mất, hãy bắt đầu chia sẻ. Nếu thấy khó khi nghĩ đến chuyện bán tất cả để mua lấy Nước Trời, thì hãy bắt đầu từ những bước sơ khởi: bớt một chút cho mình để dành một chút cho người khác; biết mở tay thay vì chỉ khép chặt; biết dùng của cải để phục vụ thay vì chỉ tích trữ.
Muốn lên cao, phải bắt đầu từ bậc thấp.
Không ai học chạy trước khi biết đi. Cũng vậy, không ai tự nhiên có thể dám buông tất cả nếu chưa từng tập cho đi một phần.
Con lừa có thể thồ cả một kho sách trên lưng nhưng không hiểu điều gì trong những cuốn sách ấy. Ta cũng có thể biết rất nhiều điều về Tin Mừng, nhưng nếu không bắt đầu thực hành, tất cả chỉ như những cuốn sách được chở trên lưng.
Đức tin không chỉ lớn lên nhờ điều ta biết, nhưng nhờ điều ta thực hành.
Con lừa thồ sách không được biến đổi bởi những cuốn sách nó mang.
Con người cũng vậy: không phải điều ta có, điều ta biết, hay điều ta giữ làm ta nên thánh, nhưng là điều ấy đã biến đổi cuộc đời ta đến đâu.
Và có lẽ đó cũng là một thứ “chuyển đổi tài sản” khác:
chuyển kiến thức thành sự khôn ngoan, chuyển Lề Luật thành tình yêu, chuyển những gì ta có thành những gì ta trao đi.
Bởi nếu không, ta có thể mang rất nhiều thứ suốt cuộc đời — sách trên lưng, tiền trong tay, luật trong đầu — mà cuối cùng vẫn chưa bước được vào Nước Trời.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan





















