Có lẽ, điều khó nói nhất với Chúa không phải là: “Lạy Chúa, con tin”, mà là: “Lạy Chúa, con xin vâng.”
Bởi tin, đôi khi ta vẫn còn đứng ở một khoảng cách nào đó. Ta tin Chúa quyền năng, tin Chúa yêu thương, tin Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho đời mình. Nhưng xin vâng là bước thêm một bước nữa: trao đời mình cho kế hoạch ấy, ngay cả khi ta chưa biết nó sẽ đưa mình đi đâu.
Và chính vì thế, con sợ tiếng “xin vâng”. Dù con biết Chúa gọi Abram từ thành Ur đến nơi chưa biết đi đâu mà bỏ lại những gì quen thuộc.
Con sợ vì con không biết ngày mai. Nếu con xin vâng, liệu Chúa sẽ dẫn con đến đâu? Liệu con có phải từ bỏ điều mình đang yêu quý? Có phải bước qua những con đường đầy nước mắt? Có phải chấp nhận những điều con vẫn hằng cầu xin Chúa đừng để xảy đến?
Con sợ, bởi con muốn được biết trước. Con muốn nhìn thấy hết con đường rồi mới dám bước. Con muốn chắc chắn rằng phía cuối con đường là bình an, là thành công, là những điều tốt đẹp theo cách con mong muốn. Nhưng Chúa không luôn cho con thấy hết. Nhiều khi, Ngài chỉ nói như đã nói với Maria: “Đừng sợ.”
Maria cũng đã bối rối khi sư thần nói "bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai", Mẹ cũng hỏi: “Việc đó xảy đến thế nào được vì không biết đến viẹc vợ chồng?” Nhưng cuối cùng Mẹ đã thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng.”
Mẹ xin vâng vì Mẹ tin qua bao thế hệ: "Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời." (Lc, 54, 55)
Còn con, con sợ tiếng xin vâng vì nhiều lúc con muốn hiểu rồi mới tin. Con muốn Chúa giải thích hết rồi mới bước đi. Nhưng đức tin không phải lúc nào cũng là nhìn thấy để bước; nhiều khi là bước đi rồi mới dần nhận ra ánh sáng.
Lạy Chúa, con vẫn sợ tiếng “xin vâng”. Con sợ những gì tiếng ấy có thể đòi hỏi nơi con. Nhưng xin đừng để nỗi sợ làm con đứng mãi một chỗ.
Nếu hôm nay con chưa thể xin vâng với cả cuộc đời, xin cho con biết xin vâng với một bước chân nhỏ. Nếu chưa dám trao hết tương lai, xin cho con đủ can đảm trao cho Chúa ngày hôm nay.
Và khi con còn run sợ trước tiếng “xin vâng”, xin hãy nắm lấy tay con.
Để rồi một ngày nào đó, con cũng có thể thưa với Chúa, không phải vì con đã hiểu hết mọi sự, nhưng vì con đã học được cách tin:
“Lạy Chúa, con vẫn còn sợ. Nhưng con xin vâng.
Xin cho con can đảm bước đi theo Chúa như Mẹ đã "xin vâng"
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

















