13/02/2024
THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Mc 8,14-21
VỮNG TIN VÀO CHÚA
Đức Giê-su răn bảo các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” (Mc 8,14-21)
Suy niệm: Nhân vì sự cố các môn đệ vượt biển mà “quên đem theo bánh”, Chúa Giê-su ‘lái’ sang chuyện “đề phòng men Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê”; đó là tính kiêu căng, giả hình, nệ luật và lối sống xa hoa, hưởng thụ… là thứ ‘men xấu’ dễ lây lan và tác động xấu lên cộng đoàn, nhất là những người bé mọn. Nhưng các môn đệ mang nặng đầu óc thế tục, chỉ nghĩ đến nhu cầu vật chất mà “quên” rằng Thầy vừa “bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn” và còn thu được 12 thúng đầy mẩu bánh dư. Đức Giê-su dạy các môn đệ phải biết tín thác vào tình yêu và quyền năng quan phòng của Chúa để mặc lấy tinh thần siêu nhiên hướng về mục đích tối hậu của đời mình là hạnh phúc vĩnh cửu.
Mời Bạn: Lời quở trách của Chúa với các môn đệ hôm xưa, phải chăng cũng là lời trách cứ chúng ta hôm nay khi chúng ta mải lo toan, tính toán chuyện đời mà quên đặt niềm tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa? Chúa đã làm bao nhiêu điều để quan phòng chăm sóc cho chúng ta mà chúng ta không nhận biết, không dám phó thác cuộc đời của mình cho Ngài hay sao? Khi cảm nghiệm được sự yêu thương của Chúa, bạn sẽ mạnh dạn loại bỏ loại bỏ tinh thần thế tục và sẵn sàng đặt niềm tín thác vào tình yêu thương và quan phòng của Chúa hơn .
Sống Lời Chúa: Cuối mỗi ngày, bạn dành ít phút cầu nguyện riêng tư để hồi tưởng lại những việc Chúa đã làm cho và đã thương mình, gia đình mình… như thế nào (x. Mc 5,19)
Cầu nguyện: Đọc hoặc hát Tv. 22: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, người cho tôi nằm nghỉ…”
BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Ca nhập lễ
Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, trở thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là Đá Tảng, là chiến luỹ của tôi, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn tôi.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin…
Bài Ðọc I: (Năm I) St 6,5-8;7,1-5.10
“Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên”
Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu, nên Chúa lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, Người đau lòng mà nói: “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên, từ loài người đến loài vật, từ rắn rết đến chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã tạo dựng nên chúng”. Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa.
Chúa phán cùng Noe rằng: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong tàu, vì trong thế hệ này, Ta chỉ thấy có ngươi là công chính trước mặt Ta. Trong các súc vật thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con đực bảy con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ hai con đực hai con cái. Nhưng các chim trời, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con trống bảy con mái, để bảo tồn nòi giống các loài ấy trên mặt đất, vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa trên mặt đất suốt bốn mươi đêm ngày, và Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất tất cả các loài Ta đã dựng nên”. Vậy Noe thi hành mọi điều Chúa đã truyền dạy. Và sau bảy ngày, nước lụt đã xảy đến trên đất.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10.
Xướng: Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, Hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình
Xướng: Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.
Xướng: Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa mọi người kêu lên: Vinh quang Chúa ngự trị trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.
Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 1, 12-18
“Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.
Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng không hề cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị tình dục cám dỗ, bị nó xúi giục và dụ dỗ. Rồi khi tình dục đã thai nghén, thì sinh ra tội lỗi, và khi tội đã phạm rồi, thì sinh ra chết.
Anh em thân mến, anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 93, 12-13a. 14-15. 18-19
Ðáp: Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a).
Xướng: Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ.
Xướng: Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo.
Xướng: Ðang lúc con nghĩ rằng chân con xiêu té, thì, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. Khi lòng con vướng thêm nhiều điều lo lắng, thì ơn Chúa ủi an làm vui sướng hồn con.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia
PHÚC ÂM: Mc 8, 14-21
“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”
Ðó là lời Chúa.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này, tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin…
Ca hiệp lễ
Họ đã ăn no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ thoả lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng.
Hoặc đọc:
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một mình. Để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời, xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin…
Suy niệm
COI CHỪNG VÀ GIỮ MÌNH KHỎI MEN PHẢN KI-TÔ (Mc 8,14 -21)
Lm. Phêrô Trần Quang Diệu
Trong những năm gần đây, những nhóm bị coi là lạc giáo đã và đang hình thành ở nhiều nơi trên đất nước chúng ta. Mặc dù đã được các vị hữu trách cảnh báo nhưng dường như các phòng trào này vẫn đang âm thầm gây ảnh hưởng và thu hút nhiều người. Những nhóm lạc giáo ấy không chỉ làm xáo trộn nhưng còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống đức tin của người Ki-tô hữu. Các phong trào ấy trở thành những ung nhọt của Giáo hội và cần phải được loại trừ.
Vào thời Chúa Giê-su cũng có không ít những nhóm tìm cách công kích hay loại trừ con người và giáo lý của Ngài. Chúa Giê-su, một mặt loan báo Tin mừng tình yêu của Thiên Chúa, mặt khác vẫn để mắt canh chừng các môn đệ của Ngài khỏi sa vào những ảnh hưởng của các nhóm này. Câu chuyện của bài Tin mừng hôm nay là một điển hình. Khi ở trên thuyền, Chúa Giê-su bắt đầu dạy dỗ mười hai môn đồ như Ngài đã làm trước đó. Ngài bắt đầu bằng cách đưa ra một cảnh báo ở câu 15: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hê-rô-đê”. Men là bột dùng để lên men. Nó sẽ được trộn với bột không men để giúp khối bột nở ra. Một chút men sẽ ảnh hưởng đến cả khối bột. Men Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê trong đoạn Tin mừng này là gì? Họ có điểm gì chung? Tất cả họ đều thù địch trong việc từ chối con người và công việc của Chúa Giê-su. Người Pha-ri-sêu luôn trực chờ tìm cách hạ bệ Chúa Giê-su bằng những câu hỏi và âm mưu giết Ngài. Họ yêu cầu các dấu lạ, nhưng bỏ qua những phép lạ mà họ đã được chứng kiến. Hê-rô-đê giết Gio-an Tẩy Giả vì đã lên án lối sống vô luân của ông ta. Ông cũng sợ Chúa Giê-su vì tưởng Ngài là Gio-an Tẩy Giả sống lại. Men của người Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê sôi lên vì sự vô tín tự tin. Trong mắt họ, Chúa Giê-su không cần thiết và thậm chí còn là mối đe dọa đối với những gì họ đã quen thuộc, với quyền lực, ảnh hưởng, sự tôn trọng và truyền thống của họ. Sự không tin tưởng là một căn bệnh ung thư nhanh chóng di căn lan rộng và lây nhiễm cho cả con người. Sự vô tín như vậy phải được phát hiện và loại bỏ trước khi nó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở tầm mức lớn hơn.
Lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Sống giữa một xã hội mà không ít thế lực chống phá Ki-tô giáo đang nổi lên, chúng ta cần phải để cho lời cảnh báo này vang lên không ngừng bên tai chúng ta. Nhất là, chúng ta cần phải liên lỉ xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi ảnh hưởng của những khuynh hướng tai hại này. Để rồi, chúng ta sẽ mãi mãi trung thành theo Chúa bằng cả con tim của chúng ta đến hơi thở cuối cùng. Amen.
HÃY TRÁNH MEN BIỆT PHÁI (Mc 8,14-21)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
1. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giê-su xuống thuyền đi với các môn đệ. Nhưng các ông quên mang bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh. Dọc đường, Chúa căn dặn các ông cẩn thận lo tránh “men những người biệt phái và Hê-rô-đê”, tức là lo tránh thói tự mãn, cứng đầu cứng cổ của họ. Nhưng các ông không hiểu ý Chúa muốn nói, mà cứ tưởng là Chúa quở vì không mang bánh theo ăn, nên Chúa trách các ông chậm hiểu kém tin. Chính mắt các ông đã thấy hai phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều cho mấy ngàn người ăn no nê mà còn dư thừa, chính tai các ông đã nghe bao nhiêu lời Chúa dạy mà cũng chưa hiểu chưa tin.
2. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-su ngồi trên thuyền với các môn đệ đi về hướng Bết-sai-đa; Người lợi dụng những phút rảnh rỗi để trắc nghiệm phản ứng của các ông về những phép lạ Người đã thực hiện, đặc biệt là phép lạ bánh và cá ra nhiều.
Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của biệt phái và men của Hê-rô-đê, Chúa Giê-su có ý ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của những nhóm này. Chúa Giê-su đã dùng chữ “men” để nói đến tính kiêu ngạo và thái độ mù quáng ấy. Thế nhưng, các môn đệ đã không hiều được kiểu nói bóng bẩy ấy, đầu óc các ông còn đầy những bận tâm về vật chất.
3. Từ thời Ai cập cổ đại, người ta đã dùng men để làm bánh mì, làm rượu. Mãi đến năm 1857 nhà khoa học Louis Pasteur mới khám phá ra rằng men thực ra là một thứ vi sinh vật thuộc loài nấm, âm thầm mọc rễ đam chồi trong các chất hữu cơ và làm biến chất chúng. Có những loài men hữu ích loài người biết được và sử dụng, nhưng cũng có hàng ngàn thứ men có hại như men chua, men thối làm hư hỏng thức ăn, thậm chí gây nhiễm độc chết người.
Chúa Giê-su cho biết về mặt thiêng liêng cũng có nhiều thứ “men”. Có thứ “men Nước Trời” mà người môn đệ Ki-tô đem thấm nhập vào trong thúng bột thế giới và âm thầm làm nó dậy men. Cũng có thứ men mà Chúa cảnh giác các môn đệ phải coi chừng, phải loại bỏ men biệt phái và men Hê-rô-đê (5 phút Lời Chúa).
4. “Anh em phải coi chừng, phải đề phong men biệt phái và men Hê-rô-đê (Mc 8,150.
Khi xuống thuyền vội vàng, các ông quên mang bánh theo, trên thuyền chỉ có một chiếc thì không đủ cho mọi người. Các ông bàn tán việc đi mua bánh. Nhân dịp này, Đức Giê-su răn dạy các môn đệ hãy dè giữ cho khỏi men người biệt phái và men Hê-rô-đê.
Như chúng ta đã biết “Men” là hình ảnh những gì gây nên tình trạng biến chất, làm hư hại các chất hữu cơ). Các rabbi coi đó là những những hướng chiều xấu nơi con người. Ngày nay men biệt phái và men Hê-rô-đê vẫn còn sinh sôi nảy nở trong thời đại của chúng ta. Đó là thói kiêu căng giả hình, đánh mất lòng nhân nghĩa. Đó là “men” thực dụng, nặng về tiền bạc và vật chất, sống hưởng thụ và ích kỷ, men dâm ô, qua sách báo phim ảnh xấu khiến chúng ta vì đam mê chúng mà trở nên lãnh đạm thù nghịch với tình yêu Chúa và ơn cứu độ của Người. Vậy chúng ta đang “say” thứ men nào, “men trần tục” hay “men Ki-tô”?
5. “Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư”?
Câu hỏi này là lời Chúa trách móc các môn đệ. Họ là những người đã chứng kiến những phép lạ Chúa làm, họ đã phân phát bánh hóa nhiều mà họ còn lo lắng để tiếp tế lương thực, trong lúc Chúa Giêsu còn ở bên cạnh họ ! Thế nhưng họ đã không ý thức rằng có Chúa Giê-su ở với họ, là họ có tất cả.
Điều này thật đúng tâm lý chúng ta. Chúng ta dễ dàng chấp nhận rằng: dĩ vãng, Thiên Chúa đã can tiệp cứu giúp chúng ta, ở với chúng ta. Nhưng hiện tại, khi chúng ta gặp khó khăn, gặp thử thách, phản ứng đầu tiên của chúng ta là lo lắng hốt hoảng, nghi ngờ, bối rối, chứ chúng ta có giữ bình tĩnh và tin chắc rằng Chúa vẫn tiếp tục ở với chúng ta không?
6. Truyện: Hãy nhìn ra dấu chỉ của thời đại.
Một nhà thám hiểm Tây phương lạc hướng giữa sa mạc. Nguồn lương thực và nước uống đã khô cạn. Ông lê từng bước mệt mỏi trên cát nóng… Thình lình ông nghe tiếng suối róc rách và thấy trước mặt mình một ốc đảo xanh tươi. Thế nhưng, với lối suy nghĩ khoa học của người Tây phương, ông tự nghĩ: ”Đây chỉ là một ảo ảnh… trong thực tế trước mắt ta làm gì có nước và cây cối”. Nghĩ như vậy, ông lại tuyệt vọng lê bước… Không bao lâu sau đó, hai người du mục tình cờ đi qua. Họ gặp một xác người. Một người thốt lên “Chỉ còn hai bước nữa là người này đã có thể tới ốc đảo và tha hồ uống nước cũng như thưởng thức những trái ngọt cây lành”.
Tại sao lại có chuyện thế này? Nhưng người bạn lắc đầu giải thích: “Ông ta là người Tây phương. Thế giới của chúng ta đầy ánh sáng và mầu nhiệm, nhưng con người lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình để che đậy chúng”.
Thảm trạng của con người thời đại: con người có nhiều kiến thức hơn, nhưng lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình để che đậy ánh sáng và mầu nhiệm… con người không còn biết đọc ra những dấu chỉ của thời đại (Mỗi ngày một tin vui).
NHỮNG TÂM HỒN NGAY THẲNG
(THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN – CHẴN)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 6 Thường Niên, năm chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin Chúa tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa.
Những tâm hồn ngay thẳng là những tâm hồn tuân theo sự chỉ dạy của Đức Khôn Ngoan, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Châm Ngôn đã nói: Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo. Muốn nên khôn, phải nghe lời nghiêm huấn, đừng bao giờ gạt bỏ. Phúc thay người lắng nghe ta dạy, ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta, túc trực ở ngay lối ra vào. Vì gặp được ta là gặp sự sống, và hưởng ân lộc ĐỨC CHÚA ban cho.
Những tâm hồn ngay thẳng là những tâm hồn tin vào mầu nhiệm nhập thể, và thập giá của Đức Kitô. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Athanaxiô đã nói: Nay Thiên Chúa không còn muốn được nhận biết qua hình và bóng của sự khôn ngoan ở trong thụ tạo như trước kia nữa, nhưng, Người đã muốn cho Đức Khôn Ngoan đích thực nhập thể làm người và chịu chết vì khổ hình thập giá, để từ nay tất cả những ai tin vào thập giá đó, sẽ được cứu độ.
Những tâm hồn ngay thẳng là những tâm hồn không để cho dục vọng chi phối, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Giacôbê đã cho thấy: Ai bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn, rồi một khi dục vọng đã cưu mang, thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết. Những tâm hồn ngay thẳng là những tâm hồn được Thiên Chúa giáo huấn, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 93, vịnh gia đã nghiệm thấy: Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban. Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Những tâm hồn ngay thẳng là những tâm hồn luôn vâng giữ Lời Chúa, không để cho mình bị nhiễm men Pharisêu và men Hêrôđê, như trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã cảnh báo các môn đệ: Anh em phải coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê.
Tại sao Chúa lại bực mình với các môn đệ? Tại vì, Chúa đang giảng dạy cho các ông, nhưng, các ông không tập trung chú ý lắng nghe, mà lại, lo bàn tán về việc không có đồ ăn. Điều này chứng tỏ điều mà trước đây, Chúa đã giảng dạy, chẳng thấm nhập gì vào các ông: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng, bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa đã nhắc lại hai lần hóa bánh ra nhiều, để nhắc các ông biết quay về với những gì chính yếu. “Men” cũng như các “vi sinh”, có tốt có xấu. “Men Tin Mừng” thì tốt, còn “men Pharisêu” và “men Hêrôđê” thì xấu. Chúa nhắc tới hai loại “men” xấu sẽ hủy hoại tâm hồn chúng ta, đó là: (1) “men giả hình” của những người Pharisêu: muốn tự mình nên thánh, bằng chính công trạng, và các việc đạo đức của mình, cậy dựa vào sức mạnh và những hiểu biết thiêng liêng để thao túng và bắt người khác phải kính nể và phục vụ mình; (2) “men cáo già” của Hêrôđê: dùng quyền lực để giết chóc, trấn áp, và bịt miệng những ai có nguy cơ đe dọa đến vương quyền, đến nhân cách xấu xa của mình. Ước gì chúng ta biết để cho “Men Tin Mừng” thấm nhập vào chúng ta, để chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã dùng lương thực là thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng đến không phải được hầu hạ, nhưng, để hầu hạ và hiến dâng mạng sống vì chúng ta. Ước gì được như thế!
GIỮ MÃI MỘT KÝ ỨC
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Các con không nhớ sao?”.
Ở Valladolid, sừng sững một tượng đài tôn vinh Christopher Columbus, người con vĩ đại khám phá tân thế giới. Điều thú vị ở tượng đài là hình ảnh con sư tử đang phá một chữ Latin vốn là phương châm của Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Trước khi Columbus bắt đầu hành trình, Tây Ban Nha nghĩ, họ đã đến ‘tận cùng trái đất’, “Non-Plus Ultra”, “Không Còn Đâu Nữa!”. Con sư tử phá hỏng chữ “Non”, “Không”; chỉ còn “Plus Ultra”. Columbus chứng tỏ rằng, thực sự, “Còn Nhiều Điều Hơn Nữa!”. Hơn 500 năm qua, người Tây Ban Nha ‘giữ mãi một ký ức’ là họ sẽ không bao giờ ‘nghỉ ngơi’ trên những vòng nguyệt quế!
Kính thưa Anh Chị em,
Thật kỳ thú, Lời Chúa hôm nay cho thấy sự cần thiết để ‘giữ mãi một ký ức’ tốt lành về Thiên Chúa; vì lẽ, “Còn Nhiều Điều Hơn Nữa” từ Ngài!
Tin Mừng cho biết, các môn đệ lúng túng khi quên mang bánh. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu bảo, “Hãy coi chừng men Hêrôđê và men biệt phái!”. Họ bảo nhau, “Tại mình không có bánh”. Như họ, chúng ta thường bận tâm đến những gì trước mắt. Khao khát thành công, ước ao một người bạn hay một thành viên trong gia đình làm hoà với mình, làm sao tài chánh thật ổn định… và cứ như thế, chúng ta lo lắng. Như các môn đệ, bạn và tôi quên mất những ký ức trước đó, “Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh”, “Khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh”, “Các con thu lại bao nhiêu giỏ?”; “Các con không nhớ sao?”.
Một trong những tội lỗi nặng nề nhất của Israel là lãng quên những việc vĩ đại Thiên Chúa đã làm. Vì thế, điều quan trọng là phải thường xuyên suy gẫm và biết ơn về bao ân phúc đã nhận được từ Ngài. Muốn được vậy, người môn đệ phải ‘giữ mãi một ký ức’ về Ngài. Ước gì, bạn và tôi luôn có cho mình một sự ngờ vực lành mạnh về những gì chúng ta cho là nhu cầu tuyệt đối trong cuộc sống. Chúng ta cần “một sự giải độc” tinh thần để tự giải phóng khỏi những ám ảnh về những mục tiêu thứ yếu. Phương thức giải độc này chỉ được tìm thấy trong trường học cầu nguyện, nơi thanh luyện những ước muốn, nơi trái tim được thanh tẩy, nơi tình cảm và lòng sùng kính Đấng Yêu Dấu được mở rộng.
Nhờ trường học cầu nguyện, việc ‘giữ mãi một ký ức’ về Thiên Chúa, Đấng giải thoát và quan phòng, sẽ không còn là một việc quá khó! Thật trùng hợp, cuộc thanh luyện này được Giacôbê nhắc đến trong bài đọc hôm nay, “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách!”. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Còn Nhiều Điều Hơn Nữa!”. Trong Chúa Giêsu, mỗi ngày, Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều điều ‘mới mẻ’; hơn nữa, ân sủng của Ngài luôn luôn mới! “Trong Ngài, chúng ta không thiếu một ơn nào!”. Vì thế, mỗi người hãy cầu xin cho mình khỏi chứng ‘chán ăn thiêng liêng’, khiến bạn và tôi không còn khao khát sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Và nếu phải ‘giữ mãi một ký ức’ về tình yêu Thiên Chúa giữa bao ký ức, thì cái chết thập giá của Con Một Ngài là một ký ức vĩ đại nhất mà chúng ta đừng bao giờ lãng quên!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để những đam mê ngổn ngang cản trở con nên thánh. Cho con luôn ‘giữ mãi một ký ức’ rằng, Chúa đã cứu chuộc con!”, Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn