Về trên phố núi

Thứ ba - 17/03/2020 05:11 |   654
Cứ đến hẹn lại lên, như triều cường của con nước, gia đình Vô Nhiễm lại gặp nhau để mừng kính Mẹ, để tạ ơn và để hàn huyên cho vơi đi nỗi niềm của tháng ngày truân chuyên trần thế.
Về trên phố núi

Về trên phố núi

[18.09.2008 22:14]

THÀNH GỒ - THANH LOAN

Cứ đến hẹn lại lên, như triều cường của con nước, gia đình Vô Nhiễm lại gặp nhau để mừng kính Mẹ, để tạ ơn và để hàn huyên cho vơi đi nỗi niềm của tháng ngày truân chuyên trần thế.

Theo thông lệ, anh em Vô Nhiễm chọn ngày Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 8 tháng 9 làm ngày họp mặt hằng năm, thay vì mừng đúng vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm 8 tháng 12, để những anh em "chuyên nông" tránh được sự bận rộn thu hoạch vụ mùa cuối năm; còn điểm hẹn thì thay đổi tùy theo "lời mời" của những anh em từng địa phương.

Năm nay, ngày hẹn 08.09 tại phố núi Gia Nghĩa phải dời lại ngày 10.09 vì lý do hai Cha nhà (Cha Ánh & Cha Định) đều bận việc.

Chiều ngày 09.09, xe bắt đầu khởi hành từ BMT vào lúc 16 giờ. Trên xe gồm có các anh : Châu, Minh Thành, Đức, Điệp, Văn Minh, Hiệp, Mạch, Hoàng và một khách mời là anh Đạt- bạn anh Châu đang sinh hoạt trong ca đoàn Lê Bảo Tịnh. Đến Cưjút đón thêm Thành và Loan. Hành trình tiếp tục đến điểm hẹn, ngoài trời mưa như trút nước, nhưng những cơn mưa không cản được lòng người, không cản được những tâm hồn chai sạn đang thổn thức muốn xé mưa để ùa vào nhau tạo nên một cơn lũ cuốn .

Khi đến 312 (Dak Ghềnh), anh Mạch bỗng nhiên bị trúng gió, người tái xanh, xe phải ngừng lại. Nhờ ơn Đức Mẹ, sau khi được chăm sóc, anh đã khỏe lại và chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Đến Đăkmil, một sự cố không mong muốn đã xảy ra, vị khách mời đã không thể tiếp tục hành trình với gia đình Vô Nhiễm vì nhận được tin nhắn mẹ anh đang trong cơn nguy cấp, anh phải quay ngược về Daklak - Thật buồn… Dù vậy, không đánh mất tinh thần Lê Bảo Tịnh, anh Châu và anh Minh Thành đã điện thoại về nhờ anh Khoa (lớp Giuse-Truyền Tin) quan tâm giúp đỡ gia đình anh Đạt trong lúc các anh vắng nhà.

"Nhỏ bé thôi, một chút tình Tịnh tử
 Giúp bạn tôi vượt bão tố cuộc đời "

Tiếp tục lên đường, chúng tôi ghé vào thăm gia đình anh Lương và anh Nhứt. Các anh cáo lỗi không đi được vì ngày 10.09 xứ Vinh Hương bận tổ chức mừng lễ Tạ ơn của một Tân chức Linh Mục.

Tiễn chúng tôi ra xe, anh Lương còn kèm theo hai đơn vị nước "tăng lực" quê hương để ấm lòng.

Màn đêm xuống dần trong cơn mưa rả rích, xe chúng tôi vẫn lăn bánh, những câu chuyện cũ mới lại hiện về, nhưng người được nhắc đến nhiều nhất là những người vắng mặt.

Reng  - r.e.n.g – phía bên kia anh Nhuận, anh Năm đã sốt ruột điện hỏi liên tục, các anh phải nói dối là đã gần đến để người chờ đỡ sốt ruột, và cũng được tin Cha Định từ xứ Đông Hòa - Đồng Nai đã có mặt tại nhà anh Nhuận.

... Xe chúng tôi đến nhà anh chị Hồng-Nhuận lúc 19g30, nghỉ khoảng 20 phút và chất lên xe mấy két bia Saigon, chúng tôi bon thẳng về ngôi “biệt thự hồng” của đôi uyên ương Năm-Ngọc.

"Xuân năm mươi, xuân mang nhiều vết tích,
Xuân nửa đời, xuân nặng nghĩa cho nhau.”
       

         (Riêng tặng anh chị Năm-Ngọc).

Đón chúng tôi tại đấy ngoài anh chị Năm-Ngọc còn có Cha Khánh (lớp Giuse) và Cha Nguyên (Quản xứ và phó xứ Gia Nghĩa). Đôi bên tay bắt mặt mừng và một bất ngờ : hai bóng hồng xuất hiện trên một chiếc taxi, đó là Sơ Xuân Phương (tiểu muội của anh Thành Gồ) và chị Mến("đồng hương" Gia Nghĩa của các anh Thành, Năm, Đức, Nhuận).

Bữa cơm tối được dọn ra trong khung cảnh đầm ấm và long trọng vì có thêm sự hiện diện của quý Cha Quản - phó xứ và cả Sơ nữa. Đầm ấm bởi sự liên đới tình thân.

Vì lý do công việc, hai Cha về trước. Trong bữa cơm, Cha Định và các anh chia sẻ việc riêng của anh chị Hồng-Nhuận, chung niềm trăn trở.  Cha Định cũng có ý nhắc chúng ta cầu nguyện nhiều cho anh chị sớm hợp thức hôn nhân.

21 giờ, Sơ Phương và chị Mến tạm biệt chúng tôi mặc dù các anh nhiệt tình giữ lại nhưng cả hai đều hẹn hôm sau gặp lại.

Các vị khách đã về, chỉ còn lại gia đình Vô nhiễm, chương trình “dzăng nghịa” bắt đầu.

Mở màn, ca sĩ Nhuận thủ bài đầu dành tặng cho các bạn – những vũ công ngẫu hứng xuất hiện trên sàn diễn, khai trào là cha Định – anh Đức và những bài hát cho nhau nghe cứ tuần tự nhi tiến, các ca sĩ không chuyên, vũ công chẳng luyện cứ thế  . . . cứ hát và trò chuyện cho đến 23 giờ, chương trình cũng phải tạm dừng để dành sức cho ngày hôm sau. Những câu chúc ngủ ngon thay cho lời tạm biệt. Thành-Loan tình nguyện ở lại phụ giúp chủ nhà Năm–Ngọc và nghỉ ngơi tại đây,  còn anh em lên xe trở về “khách sạn không cửa” Hồng Nhuận để nghỉ ngơi rất ư mát mẻ... (Nhà Hồng-Nhuận bị giải toả, đang tháo dỡ, chỉ còn mái và tường..)

Sáng hôm sau, thủ tục buổi sáng đã xong, chúng tôi gặp nhau tại Nguyện đường tạm của Giáo xứ Gia Nghĩa lúc 9 giờ 30. Cha Quản xứ đi vắng, đón chúng tôi là Cha phó.

Lúc này anh chị Kim-Thanh từ Banmê đã kịp có mặt (vì hôm trước anh Kim chạy xe khách nên không đi cùng với chúng tôi). Một chiếc xe con dừng lại trước mặt chúng tôi sau khi vượt con dốc 75 độ, từ trong xe bước ra một người dáng nhỏ bé gầy guộc, đồng loạt anh chị em chúng tôi quay lại nhìn, người thốt lên: Ồ cha Ánh, người nói to: Cụ Ánh đến rồi!

Anh em chúng tôi vào thăm tịnh xá của Cha Nguyên và chuẩn bị tham dự thánh lễ. Thánh lễ hôm nay được 3 cha cử hành đồng tế: Cha Định, Cha Ánh và Cha Nguyên - anh Mạch giúp lễ, anh Kim đọc sách, Khánh Điệp đệm đàn và ca đoàn là chúng tôi, những người con yêu của Đức Maria Vô Nhiễm.

Bài Tin Mừng tuyên đọc về gia phả của Chúa Giêsu, năm nay Cha Định giảng... tôi chỉ còn nhớ : “Nếu Chúa đóng cửa lớn, thì ngài mở cửa sổ cho (!)...”. Trong lời nguyện, các ngài nhớ đến các Ân sư, ân nhân, các bạn đã ra đi và các bạn vắng mặt vì nhiều lý do trong lần hội tụ 2008 này. Thánh lễ trang trọng trong ngôi nhà nguyện đơn sơ nhưng thật ấm áp lòng người. Sau thánh lễ, chúng tôi tham quan ngôi Thánh đường mới của Giáo xứ Gia Nghĩa đang được xây dựng, có lẽ cũng khánh thành nay mai, niềm vui lớn cho Đăknông và Giáo phận.

Trời sáng nay không mưa, thuận lợi cho chúng tôi tham quan thị xã mới thành lập. Trên đường trở lại “biệt thự”, chúng tôi ghé thăm mẹ anh Năm, cụ rất yếu nhưng vẫn lộ vẻ vui mừng khi biết những người bạn của con - trong đó có các linh mục - ghé thăm và Cha Định đã cử hành nghi thức ban bình an cho cụ cách đặc biệt.

Trở về biệt thự Năm-Ngọc, chị em chúng tôi góp tay dọn bữa, các anh cùng nhau họp bàn việc lớp.

12 giờ, anh Hoàng tuyên bố lý do và các chai bia lần lượt thi hành nhiệm vụ của mình... Trong tình nhà, đủ mọi điều chia sẻ, các anh lục tìm trong ký ức về những người bạn chưa một lần về họp lớp. Những kỷ niệm buồn vui sớm chiều, tôi không thể nào tường thuật được vì tất cả là những câu chuyện liên tu bất tận, những cảm xúc tràn chảy dạt dào... Chỉ đọc được ánh mắt các anh sáng ngời khi nhắc về Kỷ Yếu 40 năm Chủng Viện Lê Bảo Tịnh -  nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt dạn dày sương gió và những mái đầu giờ đã ngả màu muối tiêu.

14 giờ trời  đổ mưa nhưng cha Ánh vì công việc, phải chia tay anh em sớm để về nhiệm sở.

Thống nhất với nhau, năm tới sẽ hội tụ ở Vũng Tàu, nơi anh Nga đang cư trú và làm việc. Tuy nhiên, vẫn dành sự ưu tiên cho anh chị Hồng–Nhuận, nếu dự tính hợp thức hôn nhân được thành hình sớm, gia đình Vô Nhiễm sẽ gặp nhau ở Đăknông một lần nữa để chia sẻ niềm vui với anh chị.

Hàn huyên mãi rồi cũng đến lúc chia tay, chúng tôi rời nhà anh chị Năm-Ngọc và Hồng-Nhuận trong sự luyến lưu bịn rịn.

Chuyến trở về BMT của chúng tôi còn có thêm Cha Định đồng hành về thăm quê núi. Gần đến bùng binh Hồ Vịt, bất ngờ một hòn đá đâu đó từ bên trong các nhà ven đường ném ra đã làm bể nát kính hông sau của xe, gây thương tích nhẹ cho anh Minh Thành (thật hú vía!).

Tiếp tục cuộc hành trình, như đã hẹn khi đi, lúc về ghé Đăkmil thăm anh Lương và anh Nhứt. Mâm cỗ dã chiến “cây nhà lá vườn” được bày ra, đơn sơ nhưng thắm tình bằng hữu. Khoảng 30 phút sau chúng tôi lên đường về BMT. Đến Cưjút, Thành và Loan tạm biệt các anh chị.

Chuyến hành trình cùng gia đình Vô Nhiễm mừng lễ Mẹ đã kết thúc tốt đẹp, tôi trở về với cuộc sống thường ngày. Lòng nghiệm ra được cái tình của Vô nhiễm sao nó mạnh thế, nồng nàn thế, đến cả những nữ tỳ nơi thâm cung, giai nhân chốn hồng trần cũng bịn rịn luyến lưu... Tôi thoáng bắt được câu nói ngậm ngùi của anh Lương "tụi mình bây giờ đã U60 rồi... sự gần nhau của chúng ta còn được mấy ?!"

THÀNH GỒ - THANH LOAN

 Tags: Vô Nhiễm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây