Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 21/10/2025 08:23 |
Tác giả bài viết: GB. NGUYỄN THÁI HÙNG |
45
Người Pha-ri-sêu cầu nguyện nhiều lời, nhưng không chạm đến Thiên Chúa. Người thu thuế cầu nguyện chỉ một lời mà rung động cả trời cao.
CN 30 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Lu-ca 18, 9-14
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 30 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.
Bài Tin mừng hôm nay là một dụ ngôn nổi tiếng của Chúa Giê-su, kể về hai người lên Đền Thờ cầu nguyên: một người Pha-ri-sêu và một người thu thuế. Qua hình ảnh đối lập này, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học sâu sắc thế nào là lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa.
“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện.” Đền Thờ là nơi người Do thái cầu nguyện, dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Người ta tụ tập ở Đền Thờ trong những ngày Sa-bát, ngày lễ… để nghe Kinh Thánh, hát Thánh vinh và cầu nguyện. Tuy nhiên, mỗi cá nhân cũng có thể đến đó bất kỳ lúc nào để cầu nguyện như hai người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong dụ ngôn hôm nay.
“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.” (Lc 18,10)
- Người Pha-ri-sêu là ai? Pha-ri-sêu nghĩa là ‘biệt phái’ hay ‘biệt lập’. Họ là nhóm người đạo đức, trung thành với Lề Luật Mô-sê, nổi bật trong đời sống tôn giáo Do thái. Họ tin vào sự thánh thiện trong việc tuân giữ tỉ mỉ Lề Luật, kể cả những luật truyền thống của cha ông. Họ rất am hiểu Kinh Thánh và sống đời đạo đức gương mẫu. Họ nhiệt thành, siêng năng cầu nguyện, ăn chay, bố thí và dâng tiền thuế thập phân cẩn thận. Trong mắt dân chúng, họ là những người đáng kính.
- Người thu thuế là ai? Họ là những người Do thái được chính quyền Rô-ma thuê để thu thuế đồng bào mình. Họ thường bị dân chúng xem là người tội lỗi, kẻ ngoại đạo. Họ còn bị mang tiếng là tham lam, lạm thu, ăn chặn… nên bị dân chúng khinh miệt, bị loại trừ khỏi đời sống tôn giáo và bị liệt vào phường tội lỗi, xấu xa.
Lời cầu nguyện của họ thế nào?
Người Pha-ri-sêu cầu nguyện như sau: “Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” (Lc 18, 11-12) Đây không phải là lời cầu nguyện mà là bảng kê khai công trạng và tuyên xưng sự công chính của mình trước mặt Thiên Chúa. Đây là lời cầu nguyện hoàn toàn hướng về bản thân và sự vượt trội của mình. Lời cầu nguyện của lòng kiêu căng tự mãn, ca tụng cái tôi và phán xét anh em mình.
Còn lời cầu nguyện của người thu thuế thế nào?
“Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18, 13). ‘Đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt, vừa đấm ngực vừa thưa’, đây là dấu hiệu của sự hối hận và xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện này hoàn toàn hướng về Thiên Chúa với sự thành thật về tình trạng tội lỗi của mình. Lời cầu nguyện này biến Thiên Chúa là cha nhân từ, nguồn mạch của lòng thương xót, và chính bản thân mình là đứa con ăn năn, hối hận.
Chúa Giêsu kết luận: “Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.” (Lc 18, 14).
Lời cầu nguyện của người Pha-ri-sêu đầy tự mãn và kiêu căng không thể chạm đến Thiên Chúa vì nó thiếu tình yêu và sự khiêm nhường. Còn lời cầu nguyện của người thu thuế biết nhìn vào sự thật của chính mình và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính nhờ thái độ khiêm cung này mà ông được nên công chính trước mặt Thiên Chúa.
Các em thân mến,
Hai người lên Đền Thờ cầu nguyện với hai tâm thế khác nhau. Một người tự mãn với đời sống mà mình cho là đạo đức. Một người tìm kiếm lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta học được điều gì?
Thiên Chúa không xét lời cầu nguyện của chúng ta dựa trên hình thức hay độ dài nhưng dựa vào tấm lòng của mỗi người. Người Pha-ri-sêu cầu nguyện nhiều lời, nhưng không chạm đến Thiên Chúa. Người thu thuế cầu nguyện chỉ một lời mà rung động cả trời cao. Cầu nguyện không phải là kể công, mà nhìn nhận mình cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Âu-gút-tinh nói: “Người càng khiêm nhường, Chúa càng đến gần. Người càng kiêu ngạo, Chúa càng xa lánh.” Hay như Chúa Giêsu cũng từng nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5, 31-32).
Các em thân mến,
để thực hiện điều Chúa Giêsu dạy, chúng ta phải cầu nguyện như thế nào?
Khi cầu nguyện, đừng so sánh với người khác, vì mỗi người là riêng biệt trước mặt Thiên Chúa.
Đừng kể công, nhưng hãy dâng lòng lên Thiên Chúa.
Đừng nói nhiều, nhưng hãy cầu nguyện thật lòng.
Và mỗi ngày, chúng ta hãy tự vấn mình cầu nguyện với Thiên Chúa như thế nào các em nhé!
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.