Có những tình yêu chỉ tồn tại khi mọi sự tốt đẹp. Khi thành công, khỏe mạnh, giàu có, người ta dễ nói lời yêu thương. Nhưng khi thất bại, phản bội hay sa ngã, nhiều tình yêu cũng dần phai nhạt. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa là không bị thời gian, tội lỗi hay sự bất trung của con người làm cạn kiệt.
Giữa những ngày dân Israel bị lưu đày, mất quê hương, mất Đền Thờ và tưởng như đã bị Thiên Chúa bỏ rơi, ngôn sứ Giêrêmia lại công bố một lời đầy hy vọng:
"Ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, bởi đó Ta đã xót thương dắt ngươi đến." (Gr 31,3)
Đây là một trong những câu đẹp nhất của toàn bộ Cựu Ước. Thiên Chúa không nói: "Ta sẽ yêu ngươi nếu ngươi trung thành." Người cũng không nói: "Ta yêu ngươi vì ngươi xứng đáng." Người chỉ nói đơn giản: "Ta yêu ngươi." Và tình yêu ấy là "muôn thuở".
Muôn thuở nghĩa là có trước khi con người được tạo thành, đồng hành suốt dòng lịch sử cứu độ và vẫn còn đó ngay cả khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Chính vì tình yêu ấy không thay đổi nên lòng thương xót của Người cũng không bao giờ cạn.
Điều kỳ diệu là sau lời tuyên bố tình yêu, Thiên Chúa không dừng lại ở cảm xúc. Người hành động: "Ta sẽ lại kiến thiết ngươi... ngươi sẽ được tái thiết."
Thiên Chúa không chỉ tha thứ; Người còn tái tạo. Người không chỉ kéo con người ra khỏi đổ nát; Người còn dựng lại một tương lai. Hình ảnh trống cơm, điệu múa, vườn nho và mùa gặt diễn tả một đời sống được hồi sinh. Sau nước mắt sẽ là tiếng hát; sau lưu đày sẽ là ngày trở về; sau những cánh đồng hoang sẽ lại có mùa nho chín.
Đó cũng là cách Thiên Chúa hành động trong cuộc đời mỗi người. Có những đổ vỡ tưởng như không thể hàn gắn, những lỗi lầm tưởng như không còn cơ hội làm lại. Nhưng Thiên Chúa không nhìn chúng ta bằng con mắt của quá khứ. Người nhìn bằng ánh mắt của một Đấng luôn có thể làm cho mọi sự nên mới.
Đức Bênêđictô XVI từng viết rằng, toàn bộ lịch sử cứu độ là lịch sử Thiên Chúa đi tìm con người. Không phải vì con người xứng đáng, nhưng vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Chính tình yêu ấy đạt đến viên mãn nơi Đức Kitô. Trên thập giá, lời của ngôn sứ Giêrêmia không còn chỉ là một lời hứa, mà trở thành một thực tại: Thiên Chúa yêu con người đến cùng.
Điều chúng ta thường nghi ngờ không phải là quyền năng của Thiên Chúa, mà là tình yêu của Người dành cho mình. Mỗi khi gặp đau khổ, thất bại hay cô đơn, ta dễ nghĩ rằng Chúa đã quên mình. Nhưng lời của Giêrêmia vẫn vang lên như một lời thì thầm trong đêm tối: "Ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở."
Không phải: Ta đã từng yêu ngươi. Không phải: Ta sẽ yêu ngươi khi ngươi tốt hơn. Nhưng là: Ta yêu ngươi, ngay lúc này, với một tình yêu không đổi thay.
Đó là nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo. Bởi vì mọi sự có thể thay đổi, ngoại trừ trái tim của Thiên Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan























