Có những chiều đứng lặng bên dòng sông đời, nghe một tiếng mái chèo vọng về từ ký ức, lòng bỗng dịu xuống như mặt nước sau cơn gió. Con thuyền ấy đã chở đi cả một thời tuổi trẻ: một thời yêu bằng tất cả nồng nhiệt, buồn vui theo từng cảm xúc, khóc cười theo từng cuộc gặp gỡ, và tưởng rằng những rung động của lòng mình chính là tất cả sự sống.
Thuyền xưa đã xa thật rồi.
Không phải vì dòng sông đã đổi dòng, nhưng vì người ở lại đã đổi khác. Những bến bờ từng níu chân nay chỉ còn là một làn sương mỏng trong ký ức. Những điều từng làm tim đập rộn ràng, từng khiến lòng thao thức qua bao đêm, giờ được nhìn lại với một nụ cười bình yên. Không phải vì đã quên, nhưng vì mọi ký ức đều đã được ủ trong thời gian, như trái chín dưới nắng, như rượu ngon trong hầm tối, để mất đi vị chát mà giữ lại hương thơm.
Có những cuộc chia ly không cần một lời từ biệt. Người cứ lặng lẽ sang sông, để lại phía sau bến vắng với những mùa lục bình trôi tím. Chiếc áo phong sương vẫn bạc màu theo năm tháng, câu hò cũ vẫn còn ngân trong gió, nhưng người hát đã đi xa.
Thuyền có thể rời bến, nhưng ký ức chẳng bao giờ rời trái tim. Có những điều càng cố quên càng nhớ. Mỗi mùa nước nổi, mỗi cơn mưa chiều, mỗi tiếng chim gọi bầy trên bãi bồi đều trở thành chiếc neo giữ hồn người ở lại.
Rồi một ngày cũng hiểu: đời người ai cũng phải sang một bến khác. Có những con thuyền chỉ ghé qua để dạy ta biết yêu thương, biết chờ đợi, biết trân trọng một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Khi thuyền đã xa, điều còn lại không phải là tiếc nuối, mà là lòng biết ơn vì đã từng có một mùa chung dòng nước.
Có lẽ Thiên Chúa không lấy khỏi ta những tháng năm ấy. Người chỉ âm thầm biến đổi chúng. Người không xóa đi những vui buồn của một thời, nhưng thánh hóa chúng. Điều ngày xưa là nước mắt, hôm nay trở thành lòng biết ơn. Điều ngày xưa là khát vọng được giữ lại, hôm nay trở thành tự do để trao đi. Điều ngày xưa chỉ là cảm xúc, hôm nay đã lắng thành chiêm niệm.
Chiêm niệm không phải là quên đi cuộc đời. Trái lại, đó là khi cuộc đời đã đi qua đủ nắng mưa để trở nên trong suốt. Người biết chiêm niệm không còn nhìn mọi sự bằng đôi mắt vội vàng của tuổi trẻ, nhưng bằng ánh nhìn đã được lòng thương xót của Thiên Chúa gột rửa. Mỗi niềm vui đều mang theo lời tạ ơn. Mỗi nỗi đau đều cất giấu một ân sủng. Mỗi cuộc chia ly đều mở ra một cuộc gặp gỡ sâu hơn với Đấng vẫn âm thầm đồng hành.
Thuyền xưa đã xa, nhưng không hề mất. Nó vẫn lênh đênh đâu đó trong dòng ký ức của Thiên Chúa. Mỗi mái chèo, mỗi con sóng, mỗi lần cập bến hay rời bến đều đã trở thành một phần của lịch sử cứu độ nơi chính đời mình. Bởi Thiên Chúa không bao giờ để phí một giọt nước mắt, một tiếng thở dài hay một niềm vui nhỏ bé nào nếu con người biết trao tất cả cho Người.
Đến một lúc, người ta không còn quay đầu tìm con thuyền cũ nữa. Không phải vì hết yêu, mà vì đã hiểu rằng điều mình tìm kiếm bấy lâu không phải là con thuyền, cũng không phải là bến cũ, nhưng là Đấng vẫn đứng bên kia bờ, lặng lẽ chờ mình từ thuở ban đầu.
Thuyền xưa đã xa.
Chỉ còn lại một dòng sông lặng.
Và trong sự lặng ấy, người môn đệ nghe rõ hơn bao giờ hết tiếng Chúa gọi tên mình. Không còn qua những cơn sóng của cảm xúc, nhưng trong sự thinh lặng sâu thẳm của một trái tim đã được tình yêu Thiên Chúa làm cho chín mùi.
Bởi hoa trái đẹp nhất của đời sống thiêng liêng không phải là những giây phút bừng cháy, nhưng là một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt; không phải là những xúc động mãnh liệt, nhưng là một trái tim đã đủ chín để mọi nhịp đập của nó chỉ còn ngân lên một lời duy nhất: Cám ơn cuộc đời và tạ ơn Thiên Chúa!
L.m Giuse Hoàng kim Toan





















