Đáng tiếc!
Có biết bao nhiêu điều đáng tiếc trong chuỗi ngày đời của ta. Tiếc cho những chậm trễ, tiếc cho những lười biếng, những lần sa ngã và cứng đầu của ta. Tiếc nhưng thật đáng tiếc khi mất cả cuộc đời mà vẫn chưa tỉnh ngộ.
Chúa Giêsu trong hành trình vào Giêrusalem đã tiếc thương cho dân đã không nhận ra ngày giờ của ơn cứu độ. Nhưng sự đáng tiếc ấy cũng chưa đóng lại cho cơ hội trở về.
Ta có bao nhiêu điều hối tiếc cho cuộc đời. Giá như ngày ấy, nếu như… Thời gian đi qua, những tiếc nuối có bao giờ lấy lại, như ly nước đã đổ. Hối tiếc không chỉ là nhìn lại quá khứ rồi ôm lấy đau khổ. Hối tiếc như một lần khép lại một quá khứ để bước sang trang mới. Thánh Phaolô viết cho ta: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa đã dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3, 13 – 14).
Đáng tiếc, Chúa Giêsu không dừng lại ở việc, tiếc cho Giêrusalem: “Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13, 14). Người còn mở ra một trang mới: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được” (Lc 19, 42)
Nếu nhận ra ta tội lỗi. Trong tình yêu của Chúa, không bao giờ là muộn, để ta trở về.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan