LÊN TRỜI

Thứ năm - 14/05/2026 21:27 | Tác giả bài viết: GB. NGUYỄN THÁI HÙNG |   19
Thăng thiên là mầu nhiệm vinh quang của Chúa Kitô, là niềm hy vọng của nhân loại, và sứ mạng của Hội Thánh.
LÊN TRỜI

 


LÊN TRỜI
 

I. Chúa Giêsu Lên Trời
1. Biến cố Chúa Lên Trời trong Kinh Thánh
a. Tin Mừng Luca và sách Tông đồ Công vụ
b. Tin Mừng Mátthêu
c. Tin Mừng Marcô
d. Tin Mừng Gioan
2. Lịch Sử Hình Thành Lễ Chúa Lên Trời
a. Trong Hội Thánh sơ khai
b. “40 ngày”
c. Việc cử hành trong phụng vụ
3. Ý nghĩa biểu tượng của việc “lên trời”
a. “Ngự bên hữu Chúa Cha”
b. “Đám mây quyện lấy Người”
4. Ý nghĩa thần học của lễ Chúa Lên Trời
a. Đức Giêsu hoàn tất sứ mạng cứu độ
b. Nhân tính con người được đưa vào vinh quang Thiên Chúa
c. Chúa mở đường cho chúng ta
d. Khai sinh thời đại Hội Thánh
e. Chuẩn bị cho lễ Hiện Xuống
II. Các Trường Hợp Khác Trong Kinh Thánh
1. Hênóc, người “được Thiên Chúa đem đi”
a. Bản văn Kinh Thánh
b. Hênóc  
c. Ý nghĩa
2. Êlia, vị ngôn sứ được cất lên trong cơn gió lốc
a. Bản văn  Kinh Thánh
b. Êlia
c. Ý nghĩa của việc Êlia lên trời
3. Đức Maria, được đưa lên trời cả hồn lẫn xác
a. Khác với Chúa Giêsu
b. Nền tảng Kinh Thánh
c. Ý nghĩa
4. Các nhân vật khác
a. Môsê
b. Thánh Phaolô
III. Kết luận

 


I. Chúa Giêsu Lên Trời

Lễ Chúa Lên Trời đánh dấu sự kết thúc sứ mạng hữu hình của Chúa Giêsu tại thế. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc “ra đi” theo nghĩa biến mất, mà là một sự thay đổi hình thức hiện diện. Ngài không còn ở cạnh các môn đệ về mặt vật lý, nhưng bắt đầu hiện diện một cách thiêng liêng và quyền năng thông qua Giáo hội và các Bí tích.

1. Biến cố Chúa Lên Trời trong Kinh Thánh

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời dựa trên biến cố Chúa Giêsu phục sinh và được tôn vinh bên hữu Chúa Cha. Các bản văn Tân Ước nói đến biến cố này dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

a. Tin Mừng Luca và sách Tông đồ Công vụ

Thánh Luca là tác giả mô tả rõ ràng nhất biến cố Chúa lên trời.

Thánh Luca kể rằng sau khi hiện ra với các môn đệ trong bốn mươi ngày, Chúa Giêsu được cất lên trời trước mắt các ông.

“Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 24,50-53)

“Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” (Cv 1,6-11)

Những chi tiết “đám mây quyện lấy Người”, “người mặc áo trắng”, “đứng nhìn trời” đều mang ý nghĩa thần học sâu xa chứ không chỉ là mô tả vật lý.

b. Tin Mừng Mátthêu

Thánh Mátthêu không kể trực tiếp việc Chúa lên trời. Thánh Mátthêu kết thúc Tin Mừng bằng lệnh truyền giáo, và lời hứa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày”.

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20)

Điều này cho thấy Chúa lên trời không phải là vắng mặt, nhưng là hiện diện theo cách mới.

c. Tin Mừng Marcô

Thánh Máccô thì nói ngắn gọn: Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.” (Mc 16,19-20)

d. Tin Mừng Gioan

Thánh Gioan ít mô tả biến cố hữu hình, nhưng thần học “lên cùng Cha” xuất hiện rất nhiều: “Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (Ga 16, 28).

Với thánh Gioan, thập giá, phục sinh và lên trời là một mầu nhiệm duy nhất của sự tôn vinh.

2. Lịch Sử Hình Thành Lễ Chúa Lên Trời

a. Trong Hội Thánh sơ khai

Ban đầu, Hội Thánh không tách riêng Phục sinh, lên trời, và hiện xuống. Tất cả được cử hành như một mầu nhiệm duy nhất: Chúa Kitô được tôn vinh.

Từ thế kỷ IV, sau Công đồng Nicea (325), phụng vụ bắt đầu phát triển rõ ràng hơn theo niên lịch cứu độ.

Lễ Chúa Lên Trời dần trở thành đại lễ riêng biệt.

b. “40 ngày”

Dựa trên trình thuật của thánh Luca trong sách Tông đồ Công vụ nói: “Người hiện ra với các ông trong bốn mươi ngày” (x. Cv 1, 1-3).

Con số 40 trong Kinh Thánh mang tính biểu tượng như 40 năm dân Ítraen trong sa mạc, 40 ngày Môsê trên núi Xinai, 40 ngày Êlia đi đến núi Khôrếp, 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay... Đó là thời gian chuẩn bị, thanh luyện và chuyển tiếp trước một giai đoạn mới.

Bốn mươi ngày sau Phục sinh Hội Thánh được chuẩn bị, các môn đệ trưởng thành, và trước khi nhận Chúa Thánh Thần vào lễ Ngũ Tuần.

c. Việc cử hành trong phụng vụ

Từ cuối thế kỷ IV, lễ Chúa Lên Trời bắt đầu được cử hành riêng biệt vào ngày thứ 40 sau lễ Phục Sinh, luôn rơi vào ngày Thứ Năm.

Những ghi chép của bà Egeria, một người hành hương thế kỷ IV, và các bài giảng của các Thánh Giáo phụ như thánh Gioan Kim Khẩu, thánh Augustinô cho thấy lễ này đã phổ biến khắp Đông phương và Tây phương vào khoảng năm 400.

Tại nhiều quốc gia, vì lý do mục vụ, lễ được chuyển sang Chúa nhật VII Phục sinh để giáo dân tham dự đông đủ hơn.

3. Ý nghĩa biểu tượng của việc “lên trời”

Ngày nay, nếu hiểu theo nghĩa vật lý đơn thuần, người ta dễ thắc mắc là Chúa đi lên đâu? Trời ở chỗ nào?

Nhưng trong ngôn ngữ Kinh Thánh “trời” không chỉ là không gian vật lý, nhưng là cõi của Thiên Chúa, nơi có sự sống thần linh, và vinh quang vĩnh cửu. Vì thế, “lên trời” nghĩa là Chúa Giêsu bước vào vinh quang Thiên Chúa.

a. “Ngự bên hữu Chúa Cha”

Đây là hình ảnh Kinh Thánh chỉ quyền năng, vinh quang, và địa vị của Đấng chiến thắng. Không có nghĩa Chúa Con ngồi một chỗ bên cạnh Chúa Cha theo kiểu vật lý.

Đó là cách diễn tả Chúa Kitô phục sinh được tôn vinh và chia sẻ quyền năng của Thiên Chúa.

b. “Đám mây quyện lấy Người”

Trong Cựu Ước, đám mây là dấu chỉ sự hiện diện thần linh như mây trên núi Xinai, mây phủ Nhà Tạm, mây dẫn dân Ítraen trong sa mạc…

Khi thánh Luca kể “đám mây quyện lấy Người”, có nghĩa Chúa Giêsu đi vào vinh quang Thiên Chúa.

4. Ý nghĩa thần học của lễ Chúa Lên Trời

a. Đức Giêsu hoàn tất sứ mạng cứu độ

Chúa Giêsu từ trời xuống thế, nhập thể, chịu chết, phục sinh, và trở về cùng Chúa Cha.

Đây là hành trình trọn vẹn của công trình cứu độ. Lên trời là đỉnh cao của mầu nhiệm Vượt Qua.

b. Nhân tính con người được đưa vào vinh quang Thiên Chúa

Đây là điểm giáo lý rất sâu sắc. Khi Chúa Giêsu lên trời, Người mang theo chính nhân tính của chúng ta. Điều đó nghĩa là thân phận con người không bị hủy bỏ, xác phàm không bị khinh chê, và con người được mời gọi tham dự vào sự sống thần linh.

Thánh Lêô Cả nói: “Vinh quang của Đầu cũng là hy vọng của thân mình.” Nơi Chúa Kitô, nhân loại đã có chỗ trong lòng Thiên Chúa.

c. Chúa mở đường cho chúng ta

Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói “Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (x. Ga 14, 1-4).

Lên trời không phải là rời xa nhân loại, nhưng là mở đường, dẫn nhân loại vào nhà Cha. Bởi đó, lễ Chúa lên trời là lễ của niềm hy vọng.

d. Khai sinh thời đại Hội Thánh

Sau khi Chúa lên trời các tông đồ được sai đi, Hội Thánh bắt đầu sứ mạng, và Tin Mừng được loan báo khắp thế gian.

Nếu Phục sinh là chiến thắng của Chúa Kitô, thì Lên trời là lúc Hội Thánh được trao trách nhiệm tiếp nối sứ mạng của Người.

e. Chuẩn bị cho lễ Hiện Xuống

Lên trời và Hiện xuống liên kết chặt chẽ với nhau. Chúa Giêsu nói: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến” (x. Ga 16, 5-11).

Sau khi Chúa Kitô được tôn vinh, Chúa Thánh Thần được ban xuống trên Hội Thánh.


II. Các Trường Hợp Khác Trong Kinh Thánh

Trong Thánh Kinh, ngoài biến cố Chúa Giêsu lên trời trong vinh quang phục sinh, còn có một vài nhân vật được nói là “được đem lên trời” hay “được cất đi” cách đặc biệt. Tuy nhiên, cần phân biệt rất rõ giữa việc “được đưa lên trời” của các nhân vật Cựu Ước, và chính mầu nhiệm Chúa Giêsu  Lên Trời.

Chúa Giêsu lên trời bằng quyền năng thần linh của chính Người sau khi chiến thắng sự chết; còn các nhân vật khác được Thiên Chúa cất đi như dấu chỉ đặc biệt.

1. Hênóc, người “được Thiên Chúa đem đi”

a. Bản văn Kinh Thánh

Sách Sáng Thế viết rất ngắn gọn nhưng đầy bí nhiệm: “Hênóc đi với Thiên Chúa rồi biến mất, vì Thiên Chúa đã đem ông đi.” (St 5,24)

Đây là một trong những câu bí ẩn nhất Cựu Ước.

b. Hênóc  

Hênóc là tổ phụ thuộc dòng dõi Sết, sống trước thời Đại Hồng Thủy. Điểm nổi bật là ông “đi với Thiên Chúa”, nghĩa là sống thân mật và công chính trước mặt Chúa. Trong khi các tổ phụ khác đều ghi“rồi ông chết”, thì riêng Hênóc không có câu đó.

c. Ý nghĩa

Truyền thống Do Thái và Kitô giáo hiểu rằng Hênóc được Thiên Chúa đưa vào sự hiện diện của Người mà không phải trải qua cái chết bình thường. Ông trở thành hình ảnh của người công chính, và dấu chỉ hy vọng sự sống đời đời.

Thư Do Thái nói: “Nhờ đức tin, ông Kha-nốc được đem đi nơi khác để khỏi chết, và người ta không tìm thấy ông nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Quả thật, Kinh Thánh chứng nhận rằng: trước khi được đem đi, ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa.” (Hr 11, 5). Điều này cho thấy Hội Thánh sơ khai tin rằng Hênóc được Thiên Chúa cất đi đặc biệt.

2. Êlia, vị ngôn sứ được cất lên trong cơn gió lốc

a. Bản văn  Kinh Thánh

Sách Các Vua kể: “Một cỗ xe lửa và những con ngựa lửa tách hai thầy trò ra, và Êlia lên trời trong cơn gió lốc” (2 V 2, 11)

Đây là một trong những trình thuật hùng tráng nhất Cựu Ước.

b. Êlia

Êlia là ngôn sứ lớn ở Ítraen thế kỷ IX trước Công nguyên. Ông chống thờ ngẫu tượng, đối đầu với hoàng hậu Giêdaben, bảo vệ giao ước của Thiên Chúa, và làm nhiều phép lạ. Ông được xem như mẫu gương của vị ngôn sứ đầy lửa nhiệt thành.

c. Ý nghĩa của việc Êlia lên trời

“Xe lửa” và “gió lốc” là hình ảnh biểu tượng cho quyền năng Thiên Chúa, và sự hiện diện thần linh. Điều quan trọng không phải là mô tả vật lý, nhưng là Thiên Chúa xác nhận Êlia là vị ngôn sứ đặc biệt.

Người Do Thái tin rằng Êlia sẽ trở lại trước ngày Đấng Mêsia đến. Vì thế trong lễ Vượt Qua Do Thái luôn dành chỗ cho Êlia, và dân chúng thời Chúa Giêsu nhiều lần nghĩ Người là Êlia trở lại (x. Mt 17, 9-3)..

Êlia xuất hiện cùng Môsê trong biến cố Hiển Dung (Mt 17, 1-8). Điều đó cho thấy Môsê tượng trưng cho Lề Luật, Êlia tượng trưng cho các Ngôn Sứ, và tất cả đều quy hướng về Chúa Kitô.

3. Đức Maria, được đưa lên trời cả hồn lẫn xác

Dù Thánh Kinh không kể trực tiếp, nhưng truyền thống Hội Thánh tin rằng Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác.

Tín điều này được công bố năm 1950 bởi Đức Thánh Cha Piô  XII.

a. Khác với Chúa Giêsu

Chúa Giêsu “lên trời” (Ascensio): Người tự đi vào vinh quang bằng quyền năng thần linh.

Đức Maria “được đưa lên trời” (Assumptio): Mẹ được Thiên Chúa đưa vào vinh quang.

b. Nền tảng Kinh Thánh

Không có bản văn trực tiếp, nhưng có những hình ảnh gợi mở:
- Kh 12: người phụ nữ mặc mặt trời,
- Tv 45: hoàng hậu đứng bên hữu vua,
- Hình ảnh Hòm Bia Giao Ước mới.

c. Ý nghĩa

Vì Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, không mắc tội tổ tông, nên Mẹ không phải chịu hậu quả của tội lỗi là sự hư nát của thân xác trong lòng đất.

4. Các nhân vật khác

a. Môsê

Cái chết của Môsê rất bí nhiệm, người ta tin rằngThiên Chúa chôn cất ông, và không ai biết mộ ở đâu (Đnl 34).

Điều này khiến Do Thái giáo có nhiều truyền thống huyền nhiệm quanh ông, nhưng Kinh Thánh không nói Môsê lên trời như Êlia.

b. Thánh Phaolô

Thánh Phaolô kể rằng: “Tôi được đưa lên tầng trời thứ ba” (x. 2 Cr 12, 1-4).

Theo vũ trụ quan của người Do Thái thời bấy giờ, bầu trời có nhiều tầng. Tầng thứ ba được hiểu là nơi ngự trị của Thiên Chúa và các thiên thần, là cõi phúc lạc cao nhất (Thiên đàng).

Đây là một trải nghiệm “được nhấc bổng lên” trong một thị kiến khi thánh Phaolô vẫn còn đang thực hiện sứ vụ.chứ không phải việc lên trời vĩnh viễn.

III. Kết luận

Thăng thiên là mầu nhiệm vinh quang của Chúa Kitô, là niềm hy vọng của nhân loại, và sứ mạng của Hội Thánh.

Việc Chúa lên trời không phải để rời bỏ thế gian, nhưng để hiện diện sâu xa hơn, mở đường cho con người, và sai Hội Thánh tiếp tục công trình cứu độ.

Vì thế, người Kitô hữu sống giữa trần gian nhưng lòng hướng về trời, dấn thân giữa đời, mà vẫn mang niềm hy vọng vĩnh cửu. Như lời thánh Augustinô: “Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 Tags: Lên trời, vhtk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây