“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.” (Pl 4,4)
Một lời mời gọi nghe thật nhẹ nhàng, nhưng lại không dễ sống chút nào. Bởi đời sống con người vốn gắn với bao nỗi lo toan và những đổi thay của lòng mình. Khi công việc thuận lợi thì vui, lúc gặp thất bại thì buồn. Khi được yêu thương thì hạnh phúc, lúc cô đơn hay tổn thương lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Niềm vui của con người thường đi theo hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh thì đổi thay từng ngày.
Thế nhưng, Thánh Phaolô Tông Đồ lại nói: “Hãy vui luôn”. Điều đặc biệt là ngài viết điều ấy không phải giữa lúc bình an hay thành công, nhưng trong cảnh tù đày. Phải chăng có một niềm vui khác sâu hơn niềm vui thông thường của con người?
Niềm vui ấy không bắt đầu từ bên ngoài, nhưng khởi đi từ chính Thiên Chúa.
Người ta có thể lấy đi của cải, danh vọng, sức khỏe, thậm chí cả những người mình yêu quý. Nhưng không ai có thể lấy mất được Thiên Chúa nơi tâm hồn người tín hữu. Vì thế, Chúa Giêsu Kitô mới nói:
“Niềm vui của các con không ai lấy mất được.”
Đó là niềm vui của người biết mình không cô độc. Dù cuộc đời có đi qua những mùa tối tăm, vẫn còn có Chúa đồng hành. Dù có lúc mọi cánh cửa như khép lại, vẫn còn một nơi để tựa nương là tình yêu của Thiên Chúa.
Niềm vui ấy không làm cho con người hết đau khổ. Người có đức tin vẫn khóc, vẫn yếu đuối, vẫn có lúc hoang mang. Nhưng giữa những điều ấy, lòng họ không hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi ở nơi sâu thẳm nhất vẫn còn một ánh sáng âm thầm cháy sáng.
Có những người sống rất nghèo, rất vất vả, nhưng gương mặt lại bình an. Có những người mang nhiều hy sinh mà lòng vẫn nhẹ nhàng. Bởi niềm vui của họ không đến từ việc sở hữu nhiều, nhưng từ việc biết mình thuộc về Chúa.
Khi con người chỉ tìm niềm vui nơi thành công hay hưởng thụ, lòng sẽ luôn bất an vì sợ mất. Còn khi tìm được Chúa, tâm hồn mới có được chỗ nghỉ ngơi thật sự.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



















