Chúa gọi tên bà!

Thứ ba - 21/07/2026 07:07 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   13
Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã tìm kiếm Chúa với tất cả tình yêu của mình, nhưng tình yêu ấy vẫn còn bị bao phủ bởi nỗi đau mất mát
Thanh nu Ma ri a Ma da le na
Thanh nu Ma ri a Ma da le na

Chúa gọi tên bà!

 

Giữa khu vườn buổi sáng Phục Sinh, có một người phụ nữ đang khóc. Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đã tìm kiếm Chúa với tất cả tình yêu của mình, nhưng tình yêu ấy vẫn còn bị bao phủ bởi nỗi đau mất mát. Bà nhìn thấy ngôi mộ trống, thấy các thiên thần, rồi thấy cả Chúa Giêsu đang đứng trước mặt, nhưng vẫn không nhận ra Người. Nước mắt đã làm mờ đôi mắt, nhưng chính nỗi tuyệt vọng đã làm mờ đức tin.

Chỉ đến khi Chúa cất tiếng gọi: "Ma-ri-a!", mọi sự bỗng đổi khác.

Không phải một bài giảng dài, không phải một phép lạ lẫy lừng, cũng không phải một cuộc tranh luận để chứng minh Người đã sống lại. Chỉ một tiếng gọi. Một tiếng gọi chứa đựng tất cả sự thân quen, yêu thương và lòng thương xót. Đó là cách chỉ có người mục tử mới gọi chiên của mình. Như chính Chúa Giêsu đã nói: "Người gọi tên từng con chiên và dẫn chúng ra" (Ga 10,3).

Tiếng gọi ấy không chỉ đánh thức ký ức, nhưng đánh thức cả con người của Ma-ri-a. Trong khoảnh khắc ấy, bà không còn nhìn thấy một người làm vườn nữa, nhưng nhận ra Thầy mình. Điều bà nhận ra không phải trước hết là khuôn mặt của Chúa, mà là tình yêu của Đấng biết rõ tên mình.

Thiên Chúa luôn gọi con người bằng tên riêng. Trong Kinh Thánh, mỗi lần Thiên Chúa gọi tên ai, đó là lúc Người mở ra một sứ mạng mới. Người gọi: "Áp-ra-ham!", "Mô-sê!", "Sa-mu-en!", "Sa-un!". Và sáng Phục Sinh, Người gọi: "Ma-ri-a!". Mỗi tiếng gọi đều nói lên rằng người ấy không vô danh trước mặt Thiên Chúa. Họ được biết đến, được yêu thương và được mời bước vào một tương lai mới.

Điều ấy cũng đúng với mỗi chúng ta. Giữa một thế giới dễ biến con người thành những con số, những hồ sơ hay những vai trò, Thiên Chúa vẫn gọi mỗi người bằng chính tên của mình. Người biết lịch sử đời ta, biết những thất bại ta cố giấu, biết những vết thương không ai nhìn thấy, biết cả những khát vọng sâu kín mà chính ta nhiều khi cũng không dám gọi thành tên. Đối với Thiên Chúa, không ai là một khuôn mặt vô danh.

Có lẽ điều chúng ta cần không phải là tìm kiếm thêm những bằng chứng về Chúa, nhưng là học cách lắng nghe tiếng Người. Tiếng ấy không luôn vang lên giữa những điều phi thường. Người gọi trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong tiếng lương tâm, trong những người nghèo khổ, trong một biến cố bất ngờ, hay trong chính sự thinh lặng của cầu nguyện. Người vẫn gọi, nhưng liệu chúng ta có nhận ra giọng nói của Người?

Ma-ri-a được gọi tên để không còn đứng khóc bên mộ, nhưng trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Tiếng gọi của Chúa luôn đưa con người ra khỏi nỗi buồn để bước vào sứ mạng. Người không gọi chúng ta chỉ để được an ủi, nhưng để trở nên chứng nhân rằng Đấng đã chết nay đang sống.

Có lẽ mỗi ngày, giữa bộn bề cuộc sống, Chúa vẫn âm thầm gọi tên từng người chúng ta. Vấn đề không phải là Chúa có gọi hay không, nhưng là giữa bao tiếng ồn của thế gian, ta còn nhận ra tiếng của Đấng đã yêu thương mình từ thuở đời đời hay không.

L,m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây