SNTM Chúa nhật tuần lễ thứ 10 thường niên -B

Chủ nhật - 16/06/2024 20:30 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   143
Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được?”

Chúa nhật tuần lễ thứ 10 thường niên -B
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN10TNb a3


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 3, 20-35)

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Ngài mất trí”. Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y.
Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói: “Người bị thần ô uế ám”.
Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật X Thường Niên -B
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 
 

Suy niệm

Mỗi ngày, khi mở mắt đón một ngày mới, ai cũng mong được tắm mình trong sự trong lành của không khí, được trải nghiệm những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống, được thực hiện những chương trình, những kế hoạch theo sự tính toán của bản thân. Tất cả như đang diễn tả một xu hướng mới của con người, đó là mỗi ngày được trải nghiệm chiều sâu của sự tự do, tự do sống, tự do làm việc và tự do trải nghiệm cuộc đời. Để có thể thực hiện được điều đó, cần trở lại với khái niệm của tự do theo góc nhìn của Thánh kinh, bởi bên cạnh sự tự do, còn tồn tại một khái niệm khác là sự dữ, đây là một khái niệm con người không mấy ưa thích nhưng cứ đeo đẳng. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 10 thường niên, sẽ giúp trả lời cho con người khái niệm về tự do thế nào là đúng, đồng thời cũng cho biết cội nguồn sự dữ và thái độ đối diện với nó như thế nào.

Chỉ vì mang trong mình chút tham vọng ngang bằng Thiên Chúa, con người đã sa vào cạm bẫy của Satan, phá vỡ tương quan giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Thiên Chúa cho nguyên tổ sự tự do trong vòng tay của Ngài, tự do chọn lựa tương lai cho mình, thế nhưng, món quà đó đã bị loại trừ, thay vào đó là một sự phản bội thê thảm: “Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng, và con đang ẩn núp”. Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được ăn ư? Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. Tội xuất hiện, đem tới cho con người bao nỗi bất hạnh, vợ chồng nghi kỵ lẫn nhau, từ chối trách nhiệm, kéo Thiên Chúa vào vòng xoáy của đau khổ, đem lại bất hạnh cho nhau. Hậu quả của sự tự do theo ý con người chứ không theo ý Thiên Chúa là thế.

Chuỗi ngày ngập chìm trong bất hạnh của phận người kéo dài qua mọi thời, dù có sự xuất hiện của Con Thiên Chúa làm người, con người vẫn nhận chịu bao nỗi bất hạnh đến từ hậu quả của sự chọn lựa sai lầm, vẫn nghi ngờ, vẫn cố chấp và vẫn quay lưng lại với tình yêu tha thứ: “những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong”. Chúa Cha đã trao cho con người món quà vô giá là sự tự do, họ đã sử dụng không đúng mục đích, dẫn tới bao nhiêu khổ đau, trong đó, thái độ cố chấp và đóng kín cửa tâm hồn đã làm cho Thiên Chúa phải khổ đau, thậm chí còn nghi ngờ cả tình yêu tha thứ của Thiên Chúa nữa. Do đó, Đức Giêsu đã lên tiếng về thái độ vô cảm của con người: “mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Vì sự cố chấp đó nên đau khổ và sự dữ luôn là nỗi ám ảnh đối với con người mọi thời, tình yêu của Thiên Chúa như bị tổn thương.

Hiện hữu trên đời, con người chỉ là một loài thụ tạo không hơn không kém, thế nhưng thụ tạo này được Tạo Hóa ưu ái, yêu thương và chăm sóc bằng một tình yêu vị tha. Hơn nữa, còn trao cho họ món quà là sự tự do, được nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác. Do đó, tạ ơn luôn là một tâm tình con người cần phải có, để tri ân Thiên Chúa, đồng thời, giúp họ sống ơn gọi tín hữu Kitô hoàn thiện hơn: “Anh em thân mến, anh em hãy có cùng một tinh thần đức tin, như đã chép rằng: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”; và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Vì chưng mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa”. Đó là những cảm nghiệm của thánh Phaolô trong những ngày thi hành tác vụ của mình, khi được chọn làm Tông đồ cho anh em dân ngoại. Dù là dân Do-thái hay dân ngoại, tất cả cũng chỉ là con người mong manh, rất cần ân sủng để tồn tại, để sống, vì vậy hãy tạ ơn Thiên Chúa bằng cách sống đúng ơn gọi và chu toàn bổn phận của mình.

Thiên Chúa là một người Cha không bao giờ ghét bỏ con cái, Ngài không bao giờ muốn để con cái mình phải hư mất, phải chết đời đời, nhưng phận người yếu đuối, con người còn bị ảnh hưởng do tội nguyên tổ, nên không thiếu những lúc đã lầm lạc. Sự lầm lạc đó dẫn con người đi vào lối nẻo của tội lỗi, ghen ghét, sống ích kỷ, cùng với lòng tham vô đáy, cùng với những tính toán hơn thua, họ không ngại loại trừ chính anh chị em mình. Chính những hậu quả của tội đó, đã đưa con người đến chỗ phải xa rời ngôi nhà Thiên Chúa. Không nỡ đứng nhìn con cái ra đi, Thiên Chúa trao cho con người chính Con yêu của mình, để đưa con người trở về, người Con yêu của Chúa Cha còn hy sinh cả sự sống, để cho con người được sống, được trở về mái ấm ban đầu. Tất cả khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa Cha. Hơn thế nữa, Ngài còn ban Thánh Thần để hướng dẫn từng đường đi nước bước, từng việc làm đúng đắn và có ý nghĩa hơn, Thiên Chúa Ngôi Ba là Thầy dạy, là Sự thật, là Tình yêu, luôn song hành với con người, đó là một sự bảo đảm cho con người. Nhưng thảm hại thay, con người nhân danh sự tự do, từ chối sự song hành đó.

Sự tự do được coi là món quà vô giá Thiên Chúa trao cho con người, chính vì tôn trọng sự tự do của con người, nên khi thấy họ đau khổ, thấy họ dìm mình trong tội, Thiên Chúa không nỡ trừng phạt họ mà ban tặng Người Con của mình cho con người. Người Con đó đã làm người để chia sẻ, cảm thông và đồng hành với con người trong lúc đau khổ, trong lúc bệnh tật, trong lúc thiếu vắng tình người. Một Thiên Chúa cúi xuống vì yêu. Vì thế, khi hiểu ra câu chuyện tình sâu đậm này, con người có dám đầu tư tình yêu của mình cho Thiên Chúa trong mọi sinh hoạt cuộc đời không, con người có dám dành trái tim của mình để yêu tha nhân, để phục vụ anh chị em và đặc biệt là đón nhận những khó khăn trong mỗi ngày sống của mình không, đó là một sự tự do đích thực, một sự tự do đền đáp và sống cho Thiên Chúa tình yêu. Chính tình yêu trao ban nhờ sự tự do là tiêu chuẩn đủ để vào Nước Trời ngày mai. Chính sự tự do giúp con người hôm nay ý thức hơn khi gặp đau khổ, bệnh tật, thất bại, tôi cần phải làm gì khi có Thiên Chúa làm người ở bên cạnh, khi có Ngôi Ba Thiên Chúa giúp tôi thánh hóa mọi biến cố trong cuộc đời.

Lạy Chúa, vì yêu con người, Thiên Chúa không nỡ để con người phải xa rời vòng tay Ngài, xin giúp chúng con luôn cố gắng vượt qua mọi trở ngại, mọi thành kiến thế gian để được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa, bởi nơi đó, chúng con mới thực sự là con Chúa, mới thực sự là một thụ tạo yếu đuối luôn cần sự chở che từ Thiên Chúa. Anh em đích thực của chúng con là những ai nghe và thực hành Lời Chúa, xin giúp chúng con biết lấy ánh sáng Lời Chúa làm ngọn đèn soi bước chân, biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống và biết dùng Lời Chúa là vũ khí chống lại những mưu chước cám dỗ của Satan. Xin Chúa dạy chúng con biết đem tình yêu vào cuộc sống và trong mọi tương quan với anh chị em. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây