Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 05/04/2024 03:00 |
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |
286
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ hai phục sinh
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-31)
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh -B
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Sau những ngày lo sợ, hoang mang vì Thầy đã chết, đã được mai táng, các anh em họp nhau trong sự sợ hãi, hụt hẫng, bất ngờ, Thầy xuất hiện. Còn niềm vui và hạnh phúc nào lớn cho bằng, nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn, hoài nghi và lo lắng chen lẫn với nhau trước sự xuất hiện của Thầy Chí Thánh. Đó cũng là cảm giác của các môn đệ, của những người theo Chúa trước biến cố tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Chúa nhật thứ hai phục sinh được dành riêng để kính lòng thương xót của Thiên Chúa qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Tất cả như mời con người hướng về một tình yêu cao vời của Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban Con Một của mình cho con người để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi án chết đời đời.
Sức mạnh của tình yêu làm sao ngôn ngữ con người có thể diễn tả được, chiều sâu của tình yêu làm sao con người đo được, chỉ biết cảm nhận và đón nhận. Thiên Chúa Cha yêu con người, trao cho con người chính Con Một của Ngài, người Con đó đã trao cho con người sự sống và cuộc đời của Ngài, tất cả như một bức tranh tình yêu hoàn hảo. Cộng đoàn Giáo hội sơ khai đã cố gắng họa lại bức tranh tình yêu đó, khi mỗi gia đình dám bán tất cả của cải, trao cho các Tông đồ để phân phát cho anh chị em mình: “Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu”. Vật chất, của cải nhiều lúc như là rào cản để con người đến được với nhau, vì thế, khi các anh chị em trong cộng đoàn ban đầu vượt qua rào cản đó, họ có một gia đình thực sự, giữa gia đình đó có sự hiện diện của Đức Giêsu phục sinh.
Trải qua bao thăng trầm trong hành trình theo Thầy, thánh Gioan Tông đồ đã phần nào hình dung ra được chiều sâu của tình yêu tự hiến, một khuôn mẫu đến từ Thiên Chúa, vì thế, trong những lá thư gởi các giáo đoàn, thánh nhân luôn nhắc nhở con cái hãy gắn bó với Đức Giêsu phục sinh, bởi từ nơi Ngài, con người có thể sống trong niềm vui làm con Thiên Chúa vẹn toàn hơn: “Các con thân mến, ai tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Ðấng sinh thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Ðấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người”. Chỉ có tình yêu đến từ Thiên Chúa mới có thể nối kết giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa vững bền và thánh thiện, chính tình yêu đó giúp con người khám phá phần nào chiều sâu nội tâm của mầu nhiệm thập giá và mầu nhiệm phục sinh vinh quang của Đức Giêsu.
Vắng bóng Thầy, anh em sợ hãi, hoang mang và lo lắng cho ngày mai. Tương lai sẽ ra sao, cuộc đời sẽ đi về đâu, công bấy lâu nay Thầy dạy dỗ, nay tan tành, kẻ thì bỏ anh em trở về với nghề nghiệp cũ, kẻ thì trở về quê với gia đình, người thì sợ hãi trốn chỗ này chỗ kia. Vắng bóng Chúa là thế. Khó lắm mới gặp nhau được trong một căn phòng nhỏ, ai cũng sợ hãi, chính lúc đó Thầy xuất hiện, ban bình an và động viên tất cả cùng mạnh dạn và vui lên: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Thầy đến, còn niềm vui nào lớn cho bằng, vỡ òa mọi thứ. Anh em cứ mạnh dạn lên, Thầy đây, đừng sợ, anh em phải lên đường làm chứng, vì anh em là những chứng nhân của sự việc, của câu chuyện tình yêu.
Câu chuyện Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các Tông đồ lần thứ nhất không có thánh Tomas. Tiếc vì không được gặp Thầy, thánh nhân chưa thể hoàn thành trách vụ của mình, vì thế, ông mong được gặp Thầy. Tám ngày sau, Thầy gặp lại anh em, có thánh Tomas. Được gặp trực tiếp Thầy, được thấy con người thực của Thầy, thấy những dấu đanh, thấy vết thương cạnh sườn, thánh nhân đã tuyên xưng niềm tin của mình. Trách vụ của thánh Tomas là liên kết con người Giêsu lịch sử, Đấng đã bị kết án, chịu đóng đinh vào thập giá trên đồi Can vê, và Đấng Kitô phục sinh đang đứng giữa các ông, đó là một con người, đó là một vị Thiên Chúa làm người thực sự, chứ không phải là hai con người. Hơn nữa, thánh nhân đã liên kết mầu nhiệm tử nạn và mầu nhiệm phục sinh của Thầy mình nên một, đó là mầu nhiệm của tình yêu, của lòng thương xót đến từ Thiên Chúa tình yêu.
Lòng thương xót của Thiên Chúa không dừng lại nơi nấm mồ, cũng không dừng lại nơi thập giá, nhưng được kết nối từ biến cố giáng sinh, những ngày tháng âm thầm nơi làng quê Nazareth, tới những ngày Thầy lên đường rao giảng tin mừng cứu độ, đến ngày Thầy bước vào chặng đường tử nạn, chết đi trong sự điên loạn của con người. Thầy đã sống lại trong quyền năng và sức mạnh Thiên Chúa. Đó là một sợi dây tình yêu khởi đi từ trời cao, nối kết với con người và mọi tâm hồn, tạo nên dòng suối của lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, qua Đức Giêsu. Dòng chảy của tình yêu đó tuôn đổ sức sống thần linh cho con người, nhằm tái tạo họ trở nên một tạo vật mới trong vương quốc sự sống của Thiên Chúa. Lòng thương xót đó còn trải dài tới mọi thời đại, tới mọi tâm hồn, bởi tất cả là con cái Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Tomas thấy những dấu đanh, những vết thương của mầu nhiệm tử nạn, để rồi ngài liên kết tất cả nên một trong nguồn suối thương xót của Thiên Chúa, xin giúp chúng con mỗi ngày biết khám phá chiều sâu của lòng thương xót Thiên Chúa, từ đó, ơn gọi của chúng con được tái tạo, cuộc đời của chúng con là những lời chứng sống động của tình yêu thương đến từ Thiên Chúa. Chúa đã chấp nhận tất cả vì yêu con người, vì mong được cứu độ con người, xin giúp chúng con đem tin vui này tới cho mọi anh chị em, bất luận tôn giáo hay dân tộc nào, để một ngày mọi người dưới bầu trời này, được Thiên Chúa đón nhận vào Nước Ngài là Thiên Đàng. Amen.