Trên Đường Hành Hương

Thứ ba - 17/06/2025 03:12 | Tác giả bài viết: Hoàng Công Huấn |   35
Hành trình của chúng tôi không chỉ là những cung đường trải dài qua bao miền đất, mà là một cuộc trở về – trở về với đức tin, với lòng biết ơn, với những gì cao quý đã vĩnh viễn đọng lại trong tâm hồn.

Trên Đường Hành Hương
(Tâm tình của một người khách đồng hành)

LBT 170625b

 

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời Ban Mê Thuột vào buổi chiều tháng Sáu, mang theo những tâm hồn đang rạo rực một niềm vui khó gọi thành tên. Người ngồi trên xe phần đông đã từng là anh em đồng môn, từng chung nhau một mái trường, một hành trình đức tin, một tuổi trẻ đầy kỷ niệm trong Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh.

Hôm nay, sau bao năm tháng đời thường cuốn trôi mỗi người mỗi ngả, chúng tôi lại ngồi bên nhau, cùng hướng về một điểm đến linh thiêng: Đức Mẹ La Vang.

 

 

 

Hành trình của chúng tôi không chỉ là những cung đường trải dài qua bao miền đất, mà là một cuộc trở về – trở về với đức tin, với lòng biết ơn, với những gì cao quý đã vĩnh viễn đọng lại trong tâm hồn. Khi xe lướt qua từng rặng núi, từng ngọn đèo, tôi cảm nhận được một điều: chuyến đi này không giống bất kỳ chuyến đi nào trước đây. Nó nhẹ nhàng mà sâu lắng, giản dị mà đầy ắp ân sủng.

Tại La Vang, dưới bóng Mẹ hiền, mỗi người đều có điều gì đó để thầm thì. Có người dâng lên Mẹ nỗi niềm gia đình, có người xin Mẹ nâng đỡ những đoạn đời chênh vênh, có người chỉ lặng yên, để trái tim được thổn thức một cách bình yên nhất. Tôi đứng đó, giữa đoàn người hành hương, cảm nhận rõ ràng sự sống động của đức tin – không ồn ào, không hình thức, mà thật dịu dàng, thật lặng lẽ, như cơn gió mát thổi qua lòng người.

Trên đường trở về, chúng tôi ghé qua những nơi chốn linh thiêng: dòng Thiên An – Huế, nhà thờ Chính Toà gỗ Kontum, Măng Đen huyền nhiệm... Mỗi nơi một sắc màu, một cảm xúc, nhưng đều chung một tinh thần: lòng mến và sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người sống đời tận hiến. Và rồi – như một phép thử đức tin – khi bão về Đà Nẵng, mưa như trút nước, gió giật từng cơn dữ dội, đoàn hành hương của chúng tôi vẫn không chùn bước.

 


Xe đến Đức Mẹ Sao Biển trong mưa gió tơi bời nhưng chúng tôi đồng loạt đến bên Mẹ để dâng lời kinh tiếng hát thật sốt sắng. Khi đến với Mẹ Trà Kiệu, mưa to quá, không ai xuống xe được, nhưng thật cảm động khi mọi người đồng loạt đứng lên, hướng về tượng Mẹ, đọc kinh sốt sắng ngay trong lòng xe. Có điều gì đó rất thiêng liêng len vào từng hơi thở lúc ấy. Không cần những nghi thức lớn lao – chỉ cần tấm lòng thành, Mẹ vẫn lắng nghe.
 


Thật may, sau khi vượt qua hầm Hải Vân, chúng tôi được tin chính quyền vừa cấm đường vì bão lớn (bão số 1 năm 2025). Một cảm giác biết ơn trào dâng – không chỉ vì đã thoát hiểm, mà còn vì Chúa luôn đi trước, dọn đường cho con cái Ngài bằng cách lặng lẽ và thương yêu nhất. Sáng sớm, xe dừng chân ở Măng Đen – sương mù giăng giăng, không khí se lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp. Chúng tôi tham dự Thánh lễ, dâng lên Mẹ những ơn lành vừa nhận được, trước khi về lại Kontum, viếng nhà thờ Gỗ và khép lại hành trình trong niềm vui sâu xa.

 

LBT 170625a

 

Trên chuyến xe trở về Ban Mê Thuột, ai cũng thấm mệt, nhưng không ai buồn. Bởi vì suốt chuyến đi ấy, chúng tôi đã được sống thật – với đức tin, với ký ức, với anh em, với chính mình. Những mẩu chuyện được chia sẻ trên xe – chuyện xưa, chuyện nay – đều mang âm hưởng của một gia đình, gắn bó, đầy tình thân và chan chứa lòng đạo.

Chuyến hành hương khép lại, nhưng trong lòng mỗi người, một hành trình mới lại mở ra – hành trình sống đức tin trong đời thường, giữa bao biến động của cuộc sống. Chúng tôi – “Những người hành hương của hy vọng” – xin tạ ơn Chúa, cảm tạ Mẹ La Vang và hẹn gặp nhau ở những nẻo đường khác, nơi lòng tin lại một lần nữa được đánh thức và nuôi dưỡng.

Hoàng Công Huấn
Lê Bảo Tịnh BMT tháng 6 trời mưa 2025.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây