Thiên Chúa vắng mặt, cảm giác cô đơn len lỏi vào tận tâm hồn của các môn đệ. Các ngài bàng hoàng trước sự việc xảy ra quá nhanh. Mới hôm qua đây thôi, Thầy trò còn ngồi dự tiệc vượt qua. Sau đó quá nhanh, để nhận ra Thầy đã bị giết, còn đang bị treo trên thập giá kia. Bơ vơ, cô đơn, lạc lõng, các môn đệ trở về quê nhà. Họ vừa đi vừa trao đổi sự kiện vừa xảy ra.
Chúa đã bị giết! Chúa đã bị loại ra khỏi cuộc sống con người. Đó chỉ là một tư tưởng bị tiêm nhiễm nhồi sọ bởi quyền lực tối tăm. Hai môn đệ trên đường Emmau, họ không biết Chúa đang cùng đồng hành với họ. Và cả chúng ta cũng đã bị nhồi sọ khi chỉ biết sống cái thực tại trần gian ngày: Cơm, áo, gạo, tiền. Tưởng nhớ Chúa vài ba ngày, đau thương tưởng niệm Chúa chịu chết, rồi cuộc sống lại tràn ngập trong ăn uống, vui chơi, nhậu nhẹt, hát hò, mua sắm... Chúa vẫn chịu chết trong tâm hồn chúng ta bởi những quyến rũ trần gian.
Chúng ta không nhận ra Chúa đang sống, vẫn ở bên cùng đi. Người nghe câu chuyện của con người vô vọng của chúng ta và cứu thoát chúng ta khi chúng ta mời Người ở lại.
Chúa im lặng đang để nghe con người la hét trong sự dữ. Chúa im lặng để quan sát con người đang tự quyết cho mình về vận mệnh cuối cùng là gì? Con người khoe khoang đã giết chết Thiên Chúa nơi người nghèo, yếu thế. Ngồi trên tòa phán xét Thiên Chúa trong bất công, bạo lực, khủng bố tinh thần. Thiên Chúa vẫn im lặng. Sự im lặng khiến chủ tọa phiên tòa khiếp sợ. Sự im lặng của Chúa, khiến sự dữ phải la lớn tiếng: “Đóng đinh vào thập giá”. Con người sợ hãi phải phá vỡ sự im lặng của Chúa.
Chúa vẫn thinh lặng, con người sự dữ bị khủng hoảng bao vây. Họ không biết phải làm gì ngoài gia tăng sự dữ hơn nữa. Đánh đòn, sỉ nhục, đóng đinh, treo trên thập giá, đem chôn trong mồ. Họ vẫn hoảng sợ, phải cho lính canh. Con người của sự dữ cần biết rằng: Nếu không có Thiên Chúa hiện diện, con người mãi mãi bước đi trong bóng tối và quyền lực satan vẫn chi phối họ trong muôn vàn rắc rối, không lối thoát.
Chúa im lặng là câu trả lời cho sự dữ. Nhưng, Chúa vẫn lên tiếng giải thích mọi điều cho những người muốn nghe tiếng Chúa, như Chúa giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường Emmau. Lòng họ ấm lên, dù vẫn còn chưa hiểu hết cho đến khi họ nhận ra Chúa lúc bẻ bánh.
Qua mầu nhiệm thinh lặng, xin cho chúng con luôn đặt niềm tin vào Chúa: “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.” (Tv 23, 4).
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn