Phục sinh là một sự bùng nổ, phơi bày tất cả sự dữ và nọc độc của sự chết ra ánh sáng. Chúa ra khỏi mồ, nỗi sợ hãi của ma quỷ, của sự dữ bùng nổ như cánh cửa mồ bật tung ra. Tối tăm bị đẩy lùi, sự chết không còn sức mạnh để giam giữ con người trong bóng tối nữa. Phụng vụ Thứ Bảy Tuần Thánh, Chúa xuống ngục tổ tông, mở cửa cho các linh hồn đang ngủ yên chờ đợi ngày cứu thoát: “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep 5, 14).
Ngục tối trần gian cũng được mở ra. Dù hiện tại vẫn trong tranh sáng, tranh tối, Nhưng ánh sáng đã đi vào thế gian, thời của lựa chọn, sống như con cái sự sáng hay con cái của bóng tối. "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." (Ga 8, 12).
Sự chết đã bị đánh bại, Chúa đã ra khỏi mồ, nhưng vẫn còn cái hang và vẫn còn người thích vào trong hang tối đó. Quyền lực bóng tối luôn là một cuốn hút. Cũng như xưa, Adam – Eva muốn biết điều bí ẩn trong hang tối là gì, mon men bước vào và chết ở trong đó.
Cửa hang kẻ chết đã mở, ai lỡ chân bước vào vẫn có thể bước ra. Ánh sáng đã tràn ngập bên ngoài, cứ theo lối sáng mà bước ra, thú nhận tội lỗi tiếp tục con đường sự sáng. Bởi con người tội lỗi được thứ tha, ma quỷ mới thù ghét con người. Ma quỷ chúng không làm gì được bởi Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết, con người đã được mở lối quay về.
Cửa mồ chôn kẻ chết đã mở, và tiếng Chúa bảo: “Hãy đi ra!”, đừng ở lỳ trong bóng tối nữa. Xin cho chúng con nhận ra lời mời gọi Phục Sinh, để sống trong ân tình mới của người con.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn