Chuyện cuối tuần: Người quản lý bất lương
Dụ ngôn về người quản lý bất lương có lẽ là một trong những đoạn Tin Mừng khó hiểu. Chúa Giêsu kể câu chuyện: Người quản lý bị tố cáo phung phí tài sản của chủ, và sắp bị mất việc. Trong lúc này, ông dùng quyền hạn còn lại của mình để làm một việc khôn ngoan theo cách của người đời: giảm nợ cho các con nợ của chủ. Mục đích để khi thất nghiệp, ông sẽ có người giúp đỡ, có nơi nương tựa. Hành động này được ông chủ khen ngợi không phải vì tính chính trực, mà vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.
Chúa Giêsu không dạy chúng ta bắt chước sự bất lương, mà là bắt chước sự khôn khéo và tầm nhìn xa như người quản lý ấy, với mục đích mua lấy hạnh phúc vĩnh cửu. Biến tiền của hay hư nát ở đời này thành phương thế đạt được Nước trời. Để làm được việc này, ta phải vượt lên trên sự khôn ngoan, nhạy bén đầy toan tính của người đời để vươn tới sự khôn ngoan quảng đại theo tinh thần Phúc Âm.
Mạnh Thường Quân -vị quan giàu có nổi tiếng thời Chiến Quốc ở Trung Hoa, một hôm sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi Phùng Huyên hỏi: “Tiền nợ thu được có định mua gì về không?
Mạnh Thường Quân nói: “Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì thì mua”.
Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi dân lại bảo rằng: “Các ngươi công nợ bao nhiêu Mạnh Thường Quân đều cho cả”. Nói rồi đem văn tự ra đốt sạch.
Lúc về, Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường Quân rằng: “Nhà Tướng Công châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu gì nữa. Chỉ có thiếu một cái “nghĩa” tôi trộm phép vì tướng công đã mua về”.
Mạnh Thường Quân nghe thấy nói thế, cũng không hỏi gì đến tiền nữa.
Sau, Mạnh Thường Quân phải bãi quan về ở đất Tiết, dân đất Tiết nhớ đến ơn xưa, ra đường đón rước, Mạnh Thường Quân bấy giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Huyên rằng: “Trước tiên sinh vì tôi mua “nghĩa”, nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy”.
Qua dụ ngôn người quản lý bất lương và câu chuyện Mạnh Thường Quân, chúng ta hiểu rằng quyền lực và tài sản có thể mất đi, nhưng những mối quan hệ và tình người thì tồn tại. Sự giàu có đích thực không do của cải vật chất, mà chính là cái “nghĩa”, là tình yêu thương và lòng bác ái.
Năm Thánh 2025, qua Sắc chỉ “Spes non confundit” - Niềm Hy vọng không làm thất vọng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các quốc gia giàu có “đồng ý xoá nợ cho những quốc gia nghèo đói”. Và mời gọi mỗi người chúng ta sống tâm tình Hy vọng một cách cụ thể, bằng cách chia sẻ những gì mình có với những người kém may mắn hơn. Đó là cách chúng ta biến của cải vật chất đời này thành của cải không hư nát, biến tiền bạc thế gian thành kho tàng vĩnh cửu trên trời. Mỗi hành động yêu thương, mỗi sự chia sẻ đều là một viên gạch xây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai của Hy vọng và Tình yêu.
Cuối bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn nhắc nhở chúng ta rằng: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi Tiền Của được”. Chỉ khi chúng ta ưu tiên Thiên Chúa và dùng mọi thứ mình có để phụng sự Ngài, phục vụ tha nhân, chúng ta mới thực sự tìm thấy ý nghĩa cuộc sống đời này và hạnh phúc mai sau trên Nước Trời.
Vũ Đình Bình
Video: Người quản lý bất lương
Những tin cũ hơn