Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 05/02/2026 09:47 |
Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |
44
Không phải chỉ linh mục, tu sĩ, hay những người “được sai truyền giáo xa xôi”, mà mỗi người chúng ta, khi đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đều là môn đệ và đều được sai đi.
CN5TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 5, 13-16
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 5 Thường Niên, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Bài Tin mừng hôm nay tiếp nối ngay sau Tám Mối Phúc Thật, thánh Mát-thêu trình bày cho chúng ta căn tính của người Ki-tô hữu là “Muối cho đời” và “Ánh sáng cho trần gian”.
“Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5, 13). Muối thời Chúa Giê-su có 3 công dụng chính là tạo hương vị, bảo quản thực phẩm để chống hư thối và liên kết giao ước, như khi dâng của lễ rắc thêm một ít muối, nói lên sự bền vững của giao ước. Chúa Giê-su nói “Anh em là muối cho đời.” Đây là căn tính của người môn đệ thuộc về Chúa và sống theo Tám Mối Phúc. Người Ki-tô hữu chúng ta được đặt vào giữa xã hội để ngăn chặn sự băng hoại đạo đức và làm cho đời sống nhân loại có hương vị của tình thương và Tin mừng.
“Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.” (Mt 5, 13) Xét về mặt khoa học, tự bản chất, muối không thể nhạt, nhưng tại đất nước Pa-lét-tin, muối thường được lấy ở Biển Chết, đôi khi lẫn với tạp chất. Khi tiếp xúc với độ ẩm, phần muối mặn tan đi, chỉ còn lại lớp cặn vô giá trị. Người Ki-tô hữu nhạt muối là người môn đệ đánh mất căn tính của mình, đánh mất tinh thần Tin mừng khi họ sống theo thói đời, hưởng thụ và theo lợi ích cá nhân. Một khi muối đã nhạt, không còn giá trị và tác dụng gì nữa, “chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”. Một khi đức tin của chúng ta không sinh hoa trái thì chúng ta cũng bị đào thải khỏi cuộc sống.
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13). Trong Cựu ước, khi cầu nguyện, vua Đa-vít gọi: “Thiên Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi” (Tv 27, 1). Thánh Gio-an trong Lời tựa Tin mừng thứ tư viết: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Và chính Chúa Giê-su cũng đã nói: “Ta là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Vì vậy, khi nói “anh em là ánh sáng”, chính Chúa Giê-su chia sẻ sứ mạng của Người cho các môn đệ.
“Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được” (Mt 5, 14). Có thể Chúa Giê-su đang ám chỉ đến thành Giê-ru-sa-lem hoặc các thành phố được xây dựng trên đồi cao ở Ga-li-lê. Một thành phố như thế không thể che giấu được. Niềm tin của chúng ta không phải là chuyện riêng tư, trong phòng kín nhưng được mời gọi sống các giá trị Tin mừng, dám trung thực ngay cả khi bị thiệt thòi.
“Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà” (Mt 5, 15). Đèn không thắp sáng cho chính nó mà để soi sáng cho người khác, giúp người khác bước đi an toàn. Người Ki-tô hữu chúng ta một khi nhận được ơn Chúa không phải để giữ cho riêng mình mà là để phục vụ và nâng đỡ người khác.
“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 16). Đây là mục đích cuối cùng đức tin của chúng ta, không phải để người đời ca tụng chúng ta mà là để họ nhận ra quyền năng và tình thương của Thiên Chúa qua hành động của chúng ta.
Các em thân mến,
“Anh em là ánh sáng cho trần gian” cũng là câu Kinh Thánh của Năm Mục vụ 2026 của Hội Thánh Việt Nam với chủ đề Mỗi Ki-tô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai. Không phải chỉ linh mục, tu sĩ, hay những người “được sai truyền giáo xa xôi”, mà mỗi người chúng ta, khi đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đều là môn đệ và đều được sai đi. Với mong ước “mỗi chúng ta trở thành môn đệ “hăng say làm việc trên cánh đồng truyền giáo, can đảm làm chứng cho Nước Chúa ở mọi nơi”, để qua những việc tốt lành chúng ta làm, người ta tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời. (Thư Mục vụ, số 7)
Các em thân mến,
Trong tâm tình hòa vào nhịp sống của Hội Thánh Việt Nam, mỗi người chúng ta làm gì để trở thành “ánh sáng cho trần gian”?
Trước tiên, chúng ta sống đức tin một cách chân thật, không giả dối bằng việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ;
hứ đến, biết yêu thương chân thành, cụ thể qua việc tôn kính và giúp đỡ cha mẹ mọi công việc trong khả năng của mình cũng như yêu thương, hòa nhã với mọi người mà chúng ta gặp gỡ, để rồi ở đâu có chúng ta hiện diện, ở đó bóng tối bớt dày, và ánh sáng Tin Mừng được thắp lên.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.